Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị

Chương 29-2: 2

Tạm bỏ qua vấn đề này, Lâm Quát kết thúc cuộc gọi xong lập tức bước nhanh ra ngoài, cậu mở toang cửa nhà Trương Sâm, mau chóng chạy xa một quãng rồi mới quay đầu lại.

Bóng tối trong phòng chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng biến thành bóng đen lần trước Lâm Quát từng gặp dưới hầm gửi xe, nó hoá ra hai chân, bắt đầu đuổi theo Lâm Quát.

Đã qua 0 giờ, bóng đen muốn loại trừ mật mã tử vong mới.

Lâm Quát lách vào lối thoát hiểm, một hơi chạy xuống lầu. Những nơi bóng đen đi qua, âm thanh ánh sáng toàn bộ tắt hết.

Nhân cách phụ cười nói: "Coi như 6 giờ trời sáng, giờ mới 12 giờ, nếu không có gì bất ngờ, cậu muốn đuổi nhau với nó 6 tiếng. Tôi tính tỉ lệ thắng cho cậu, 60%, không tồi."

Lâm Quát không để ý nhân cách phụ, đuổi theo sau cậu chính là hình thể Tà Thần, nếu sơ ý để bóng đen bắt được sẽ lại sinh ra ban thưởng phẩm mới. Lâm Quát toàn lực chạy trốn, chính cậu đã tự có sắp xếp, cậu không thể chạy tới chợ đêm, ở đó quá nhiều người, sẽ doạ bóng đen chạy mất. Cũng không thể chạy đến nơi hẻo lánh, nếu không gặp được người mà bản thân còn kiệt sức, vậy hôm nay gϊếŧ Trương Sâm là phí công.

Nghĩ như vậy, Lâm Quát chạy thẳng tới công viên mở 24 giờ vốn được coi là thắng cảnh hẹn hò của thành phố. Diện tích công viên rất lớn, do buổi tối phong cảnh rất đẹp nên người đến tấp nập, các bác gái cũng sẽ lập nhóm khiêu vũ tại quảng trường, bởi vậy rất nhiều cặp đôi trẻ sẽ chọn lúc khuất sáng vắng người hẹn hò trong công viên.

Lâm Quát không mong gặp nhiều người, chỉ cần khi bản thân kiệt sức muốn nghỉ ngơi gặp được người là tốt rồi.

Ở một số phương diện, nữ thần may mắn đã quan tâm đến cậu. Lâm Quát cứ thế vừa chạy vừa ngừng, khi sắc trời dần sáng lên, quay người nhìn bóng đen bị ánh nắng gϊếŧ chết.

Nhân cách phụ vỗ tay cho Lâm Quát, nó như rắn độc thè cái lưỡi đỏ thẫm bên tai cậu: "Tiếp theo là đến… Chi Chi rồi."

Lâm Quát ngồi trên ghế công viên há miệng thở dốc, sắp tụt huyết áp đến nơi. Cậu cái gì cũng không nghĩ nhắm mắt lại, chờ hô hấp bình ổn rồi mới lần nữa mở mắt, sau đó xoay người rời khỏi công viên, dưới chân chính là đường về nhà.

Nhân cách phụ du thuyết bên tai Lâm Quát: "Cậu nhất định phải làm thế không? Đây thật sự chính là thế giới hiện thực, cậu biết đấy, tôi không thể thử nghiệm mật mã tử vong, cũng lắm thì mỗi đêm trước khi ngủ cậu tự trói mình lại, bịt miệng tôi giống như đêm trước, như vậy tôi sẽ không thể mật báo cho Lâm Chi. Hơn nữa cậu không hiểu sao? Lâm Chi có phạm vi hoạt động, cô nhóc không hại được cậu. Chỉ cần cậu đồng ý ở lại thế hiện thực, lúc cậu nhớ Lâm Chi, luôn có cách tới nhìn cô nhóc. Nếu cậu gϊếŧ cô nhóc, gϊếŧ cả tôi, vậy thì cậu sẽ trở lại Vây Thành đó."

Lâm Quát mặc kệ nó, vẫn nhanh chân bước về phía trước.

Nhân cách phụ chưa từ bỏ ý định nói: "Cậu đã chắc chắn chưa? Trở lại Vây Thành, cậu chỉ có thể không ngừng tiến vào trung tâm Vây Thành, vĩnh viễn không về thế giới hiện thực được, cũng vĩnh viễn không thấy được Lâm Chi, nhân cách chủ của tôi, cậu thực sự muốn làm vậy hả?"

"Im miệng." Lâm Quát nói.

Nhân cách phụ không phản ứng, nó tự ý thăm dò nội tâm Lâm Quát: "Cậu muốn gặp A Văn! Này quan trọng sao? Chẳng qua chỉ là điểm tích lũy mà thôi, chẳng lẽ hắn còn quan trọng hơn em gái của chúng ta à?"

Lâm Quát thoáng dừng bước, sửa lại: "Là em gái của tôi, không phải cậu."

Nhân cách phụ: "... Có khác biệt sao?"

Lâm Quát: "Có, em gái của tôi là người, của cậu thì không."

Nhân cách phụ trầm mặc một hồi: "Cậu không định lấy lí do thoái thác "thay vì để cô ấy sống người không ra người quỷ không ra quỷ, không muốn tự tay giải quyết cô nhóc" chứ, loại lí do thoái thác giả tạo này kỳ thực chẳng chút thuyết phục."

Lâm Quát không lên tiếng, cậu vẫy một chiếc taxi, nói địa chỉ tiểu khu nhà mình cho tài xế.

Nhân cách phụ thở dài: "Được thôi, chúng ta nói lời từ biệt cuối cùng đi. Nhân cách chủ, hẹn gặp lại."

Lâm Quát: "Không gặp lại."

Nhân cách phụ: "..."

Mười lăm phút sau, Lâm Quát đứng trước nhà mình, cậu nhìn cánh cửa một lát, sau mới tra chìa khoá mở cửa. Lâm Chi nôn nóng bò khắp mặt đất, trông thấy Lâm Quát rốt cuộc trở về, cô nhóc oán hận trừng cậu: "Mật mã tử vong đâu? Ca, anh có biết em đợi anh nguyên một đêm không!"

Lâm Quát nói: "Mật mã tử vong trong phòng của em."

Lâm Chi dường như sợ bị Lâm Quát lừa, bấy giờ ngờ vực nhìn cậu: "Anh lại tính giở trò gì."

Lâm Quát: "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, không phải sao?"

Lâm Chi hơi động tâm, liếc nhìn Lâm Quát. Cậu nói tiếp: "Anh chỉ nói phạm vi cho em, muốn tìm được, hoàn toàn do chính em."

Lâm Chi không còn nghi ngờ gì nữa, dùng cả tứ chi vọt tới phòng mình. Lâm Quát theo sau, nhìn cô nhóc tìm kiếm trong phòng, áng chừng hai mươi phút sau mới rời mắt, mặt không đổi sắc đóng cửa phòng cô nhóc lại.

Đóng cửa rồi, Lâm Quát đến ngay phòng vệ sinh, cậu đem chậu cây đàn hương đến ban công, lại tìm quanh nhà vài đồ dễ cháy, cậu bày những thứ này quanh chậu cây đàn hương, cầm bật lửa bắt đầu đốt.

Vật dễ cháy rất nhanh bén lửa, không bao lâu đã nuốt chửng chậu cây đàn hương. Cậu mắt thường cũng thấy được lá cây màu xanh bị lửa thiêu đốt co rút lại biến thành đen, đồng thời phát ra tiếng nổ "lách tách". Cùng lúc tiếng nổ "lách tách" vang lên, trong phòng truyền đến âm thanh Lâm Chi gào thét.

"Lâm Quát! Lâm Quát! Ca!"

Có khói đen từ phòng ngủ bay ra, báo hiệu người trong phòng đã tan biến. Lâm Quát cũng không định dập lửa, ngược lại ném càng nhiều vật dễ cháy vào bên trong.

Điều kiện hạn chế của nhân cách phụ là nhất định phải nắm được quyền làm chủ thân thể mới có hiệu lực, cho nên thân thể của Lâm Quát theo một ý nghĩa nào đó cũng là thân thể của nhân cách phụ, bởi vậy mật mã tử vong của nhân cách phụ —— Thể xác tử vong.

Đám lửa càng thêm mãnh liệt, phòng livestream chỉ có thể mơ hồ trông thấy bóng dáng Lâm Quát, dần dần không còn thấy nữa.

[Đờ mờ đờ mờ đờ mờ]

[Cẩu streamer cũng độc ác với chính mình thật, tôi muốn biết cảm giác "tự đốt chính mình" có đau không?]

[Nếu là tôi, khẳng định chết trong phó bản này rồi, tôi căn bản không làm được chuyện tự gϊếŧ chính mình]

[Phó bản này thực sự mới có 2 sao? Cảm thấy hơi bị khó đó]

[Nhưng mà không thể không nói một tiếng cẩu streamer trâu bò!]

[Phó bản này thật đáng sợ cũng thật là phê!]

Lâm quát bị ngọn lửa nuốt chửng lại chẳng cảm thấy đau đớn, chính cậu cũng không hiểu, lại chợt nghe thấy giọng máy móc kỳ ảo vang lên: Khán giả "Cơn Gió Ngọt Ngào" thả xuống đạo cụ "vô cảm" cho streamer, cấp bậc đạo cụ: cấp 1.

Lâm Quát: "..."

Chỉ chớp nhoáng này, Lâm Quát có một loại ảo giác cậu đời này sẽ không thể trả hết điểm tích lũy cho A Văn.

Lâm Quát cảm thấy linh hồn mình như bay ra, cậu như thể không có trọng tâm trôi nổi ở thế giới này. Cậu nhìn thấy 119 dùng vòi phun nước cao áp dập lửa, vì báo nguy kịp thời nên đám lửa chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn với hàng xóm.

Lâm Quát thậm chí còn nghe được mấy hộ gia đình lầu dưới tụ lại, bọn họ lắc đầu thương tiếc: Hộ này có một đôi anh em gái, ba mẹ mất sớm. Em gái do một tay anh trai nuôi nấng, giờ anh trai đi rồi, để cô gái nhỏ lại một mình làm sao bây giờ đây."

"Bác nói cũng kỳ lạ, anh trai bị hoả thiêu đến thi thể đều chẳng còn thấy rõ, em gái ngược lại không chút tổn thương gì."

"Có gì kỳ lạ chứ, đoán chừng là anh trai che chở em gái đó."

"Đáng tiếc, thật đáng tiếc, tôi nghe nói anh trai mới 22 tuổi, em gái năm nay còn chưa đầy 18. Cô bé sống thế nào a, lẻ loi hiu quạnh, thực sự là quá tội nghiệp."



Lâm Quát thở phào, chỉ cần Lâm Chi không sao là tốt rồi.

Đúng lúc này, không trung xuất hiện vô vàn luồng sáng, lấp loé hợp thành một dòng chữ trôi nổi giữa không trung: Chúc mừng streamer thông qua phó bản ⟨Mật Mã Tử Vong⟩, lập tức thống kê kết quả, ước tính 10 giây——

10 giây sau, một bảng thông số lơ lửng xuất hiện trước mắt Lâm Quát:

[Phó bản: ⟨Mật Mã Tử Vong⟩

Độ khó: Hai sao

Người chơi tham dự: Lâm Quát *2 (Sống sót)

Thông số điểm tích lũy: 500 (Ban thưởng phó bản) 500 (Điểm cộng phó bản đơn)]

Tiếng máy móc tiếp tục đọc: Phòng livestream "Tôi không cần các người đến xem" đếm ngược 10s trước khi đóng.

[10s cuối, nói chút gì đi, cẩu streamer trâu bò]

[Đến đến đến, thủy hữu phòng livestream đi ngang đừng bỏ qua, đố vui không thưởng cẩu streamer lần tới lúc nào vào phó bản]

[Cược một tay ngày mai]

[Muốn cược thì cược lớn chút, tôi cược ba phút sau, đầu chó hộ mệnh]

Tiếng máy móc: "Đếm ngược kết thúc, đóng phòng livestream.

Tiếng máy móc: "Đưa streamer về…"

Lâm Quát vừa mở mắt liền quay lại điểm sinh hoạt của cậu lúc trước khi tiến vào phó bản, Thăng Thăng trông thấy cậu trở về không dám tin dụi dụi mắt, xác định Lâm Quát là thực sự đã trở về, bấy giờ mới hít mũi một cái: "Anh Lâm Quát, anh trở về rồi, tốt quá rồi."

Nói đoạn lấy ra một thùng mì gói giấu dưới chăn đệm mình, đưa cho Lâm Quát: "Anh Lâm Quát, anh đói không? Em mua mì gói cho anh rồi."

"Không đói." Lâm Quát nhìn Thăng Thăng, phát hiện một vùng xanh tím trên mặt cậu bé, lại thấy quần áo Thăng Thăng dính bụi bẩn, vài chỗ còn rách toạc.

"Em bị người đánh?" Lâm Quát khựng lại, vết thương trên mặt và cả trên người Thăng Thăng nhìn qua chính là do người làm, cậu hỏi: "Ai?"

Thăng Thăng vô cùng xấu hổ, thế nhưng Lâm Quát nhìn gần như vậy, cậu bé chỉ đành cúi đầu, khó khăn nói: "... Em không biết hắn là ai." Đại khái cảm thấy mình bị đánh mà đến tên người ta cũng không biết càng mất mặt hơn, Thăng Thăng bổ sung: "Người kia nói hắn… nói hắn do thần S bảo kê."

~~~

End phó bản 2.

Bao giờ edit xong phó bản 3 thì úp cả thể nhá mn. Nhưng mà còn lâu mới xong nhá =}}}