Lâm Quát thoáng thở ra, tận đáy lòng cậu cảm thấy trò chuyện cùng A Văn thực sự rất nhẹ nhõm và dễ chịu. Nhân cách phụ cũng không thừa hưởng trí tuệ Tà Thần, lúc nói chuyện kiểu gì cũng lộ ra manh mối, vừa rồi nó nói "bọn chúng", nói cách khác trong phòng này ngoài Trương Sâm còn có bóng đen.
Điều kiện hạn chế của bóng đen là "không thể xuất hiện dưới tầm mắt con người", nếu gọi video với A Văn, vừa khéo chạm vào điều kiện hạn chế này.
Nhân cách phụ ảo não không thôi: "Tôi hơi muốn thừa nhận cái biệt danh "tàn thứ phẩm" này rồi, chỉ vài giờ gặp mặt cậu tôi đã lỡ miệng tiết lộ quá nhiều manh mối. Nhưng cậu có thể nghĩ ra cách này tôi thực cạn lời, thế nhưng hôm qua bóng đen từng xuất hiện tại phòng livestream đó… à, kết luận này của cậu tuy miễn cưỡng nhưng cũng không tệ."
Thủy hữu phòng livestream quả thực có thể nhìn thấy bóng đen, nhưng tầm nhìn của bọn họ không có tác dụng với nó. Bây giờ A Văn tham dự bằng cách gọi video, giống như dùng phòng livestream của phó bản cấp thấp có thể chứng minh mình liệu có phải quỷ, Lâm Quát dùng lại bug quy tắc này.
Thịnh Văn đương nhiên hiểu.
Có điều, phòng Thịnh Văn còn tối hơn phòng Trương Sâm, tạm thời hắn chưa tự tin lộ mặt cho Lâm Quát nhìn.
Sớm biết trước đã không dùng hình phạt "kề gối tâm sự" với nhóc streamer, lòng chưa thấy phiền, ngược lại thể xác chịu tội. Thịnh Văn nói: "Em xem ca ca, ca ca… cẩn thận."
Mưa đạn phòng livestream khựng lại n giây, thủy hữu xem livestream cũng câm nín n giây:
[Ai đây?]
[Không phải "Cơn Gió Ngọt Ngào" chứ?]
["Cơn Gió Ngọt Ngào" là đàn ông sao? Đờ mờ]
[Tôi lúc đầu hồi hộp lắm đó, cảm ơn "Cơn Gió Ngọt Ngào", khiến tâm trạng tôi phức tạp hơn rồi]
[Này có gì phức tạp, "Cơn Gió Ngọt Ngào" thực sự thành công cụ hình người rồi.]
Lâm Quát không biết diễn biến phòng livestream, tay cậu nắm điện thoại, từng bước tiến vào trong.
Trong nhà Trương Sâm không khác phòng giám sát, vài màn hình theo dõi thi thoảng còn có bóng người nhốn nháo, máy tính cũng có tới hai ba cái. Trên một màn hình ngay trước mắt Lâm Quát hiển thị dòng code cậu xem không hiểu, chỉ biết rất lợi hại, dưới đất còn rải rác đầy vỏ hộp chuyển phát nhanh, mượn ánh sáng ngoài hành lang còn có thể trông thấy họ tên dán trên đó, chính là họ tên Lâm Quát, đằng sau còn kèm theo một dòng chữ nhỏ: "Nhìn bên trái cậu."
Lâm Quát nhìn qua trái, trong bóng tối Trương Sâm nhe răng cười lên, tay nắm gậy gỗ hung hăng đánh tới Lâm Quát, Lâm Quát sớm đã phòng bị, biết Trương Sâm sức yếu còn sắp tiến vào trạng thái ngủ say, cậu trực tiếp dùng tay đỡ đòn đánh lén trong bóng tối.
Sau đó dễ dàng đoạt lấy cây gậy trong tay Trương Sâm, nắm được nó rồi, Lâm Quát mới biết cây gậy này to dài bao nhiêu, xem ra Trương Sâm theo dõi thấy kích được Lâm Quát rồi liền cố ý mở cửa nhà mình ra, tính toán muốn dụ cậu đến, sau đó đánh ngất cậu chờ tới 0 giờ nhằm loại trừ mật mã tử vong mới.
Lâm Quát không do dự lâu, đoạt lấy cây gậy xong lập tức đánh trả, một gậy này giáng xuống chính cậu cũng không tính ra độ lực, chỉ cảm thấy hổ khẩu* rung lên.
*Hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ
"Rầm" một cái, trong bóng tối có tiếng đổ ngã, còn cuộn lên dòng khí lúc vang lên âm thanh, dòng khí thổi bay góc áo Lâm Quát.
Cậu xoay người đóng cửa lại, kế đó tìm công tắc mở đèn trên tường.
Tách—
Căn phòng rốt cuộc sáng bừng lên, Lâm Quát hơi híp mắt, chờ bản thân thích ứng cường độ ánh sáng xong mới qua xem Trương Sâm.
Trương Sâm chịu một gậy này của Lâm Quát co quắp dưới đất, gã bị cậu đánh lõm cả đầu, trên người lại không có bất cứ vết máu nào. Cơ bắp toàn thân chịu một gậy cứ thế vặn vẹo co quắp, mà bản thân gã dường như không cảm nhận được đau đớn, con ngươi trong hốc mắt chuyển động, há miệng giận dữ nói: "Tại sao! Tại sao lại nhìn bên trái!"
Lâm Quát liếc gã, đá hộp chuyển phát nhanh dưới chân qua, ý là, không phải nghe cậu sao?
Trương Sâm cực kỳ phẫn nộ: "Không, cậu là người thông minh, chẳng lẽ không đề phòng tôi sao? Chẳng lẽ mẹ chưa dạy cậu không nên tùy tiện tin tưởng người khác sao?"
Lâm Quát tối sầm mặt, sau đó lộ ngay dao phay trong tay.
Trương Sâm: "..."
"Ngại quá." Lâm Quát mấp máy môi, đồng tử giăng kín sương mù: "Mẹ tôi mất sớm, còn chưa kịp dạy tôi."
Trong video call truyền đến tiếng hô hấp rất nhẹ, Thịnh Văn hơi nhói lòng, thầm nghĩ: Không sao, sau này tôi sẽ dạy cậu.
"T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t v à u p t ạ i w a t t p a d b ở i C h i m N o n"
Lâm Quát đương nhiên không nghe được lời hứa hẹn của Thịnh Văn, cậu "oang oang oang" chém xuống vài nhát dao, cũng may cơ thể Trương Sâm không có dịch máu, Lâm Quát bấy giờ mới thấy bớt áp lực hơn.
Chặt xong, Trương Sâm bất động.
Lâm Quát đạp đạp gã, kế đó quay đi tìm thứ có thể xem giờ, trên một loạt màn hình theo dõi hiển thị thời gian trước mắt… 16:58.
Chưa tới 17 giờ, hoặc nói Trương Sâm vẫn chưa tiến vào trạng thái ngủ say, nhưng mà hiện tại không nhúc nhích, có vẻ đã thực sự bị Lâm Quát gϊếŧ chết. Từ lúc cậu xuất hiện trong nhà Trương Sâm đến lúc phản sát gã, mới trôi qua 8 phút. Đơn giản dễ dàng khiến Lâm Quát cảm thấy có gì đó không đúng, cậu hỏi người trong video: "A Văn, mấy giờ rồi?"
"17 giờ." Thịnh Văn biết mục đích Lâm Quát hỏi thời gian, vì vậy nói đúng "17", như vậy so với cách nói 5 giờ chuẩn xác hơn chút, dùng cách này phân biệt buổi chiều và buổi sáng. Lâm Quát không quên nói lời cảm ơn, sau lại chú ý thi thể trên đất. Nếu trước 17 giờ Trương Sâm ngừng hoạt động, chứng minh là gã chết, nếu sau 17 giờ vẫn bất động, vậy ngoài chết ra còn nhiều thêm một loại khả năng— tiến vào trạng thái ngủ say.
Lâm Quát lại nhìn qua màn hình theo dõi, trên đó hiển thị:
16: 59.
Lâm Quát nhíu mày.
Hiện tại vấn đề rất khó giải quyết, vì sai thời gian, Lâm Quát không thể nghiệm chứng Trương Sâm là bị mình gϊếŧ hay đã tiến vào trạng thái ngủ say, hơn nữa gã còn gian xảo, giả chết cũng không chừng.
Nghĩ như vậy, Lâm Quát lại bổ thêm mấy nhát lên người Trương Sâm, dù sao mặc kệ là trước 17 giờ hay sau 17 giờ, mặc kệ Trương Sâm đến cùng chết thật hay không, giả chết Lâm Quát để gã vĩnh viễn giả vờ tiếp, chết thật rồi, Lâm Quát để gã lại chết một lần.
Nhân cách phụ thấy vậy mở mang tầm mắt: "Nhân cách chủ của tôi còn có một mặt ngang ngược như vậy, khiến tôi có chút khϊếp sợ. Tuy tôi không ưa phế vật lanh chanh này, nhưng tàn nhẫn quá, tôi nhìn không nổi, gã đúng là đã chết, đừng giày vò gã cũng đừng tra tấn chính mình nữa. Chi bằng bỏ thời gian ngẫm lại, phải làm sao bắt tôi đây? 5 giờ, còn 7 tiếng đến khởi đầu ngày mới, bóng đen nhất định sẽ không rời đi, cậu định cứ thế gọi video sao? Chính cậu cũng nghĩ tới, mỗi phút trôi qua đều trừ điểm tích lũy nha, cậu đã nợ A Văn nhiều điểm tích lũy như vậy còn muốn tiếp tục nợ thêm sao?"
Sắc mặc Lâm Quát không tốt, hai đầu lông mày thoáng tia do dự.
Chút xíu do dự này rơi vào đáy mắt Thịnh Văn, hôm nay khi hắn nhìn phòng livestream đã cảm thấy Lâm Quát có điểm kỳ lạ, đôi lúc sẽ tự lẩm bẩm. Mà Thịnh Văn hoàn toàn không rõ, rốt cuộc Lâm Quát làm sao thu được mảnh ghép Tà Thần thứ tư cùng với điều kiện hạn chế.
Lúc này trông thấy biểu cảm nhỏ trên mặt cậu, Thịnh Văn bừng tỉnh, hắn trầm giọng nói: "Ca ca, không muốn đóng video call."
Lâm Quát hơi sửng sốt, thoáng liếc qua điện thoại.
Thịnh Văn: "Làm sao vậy?"
Lâm Quát nói thật: "Cảm thấy giọng em rất quen, hình như từng nghe qua ở đâu đó."
Thịnh Văn: "... Khụ, nhắc nhở chút, chúng ta không phải lần đầu nói chuyện và gọi video."
Lâm Quát: "... À."
Thịnh Văn: "Khỏi lo điểm tích lũy, đừng ngắt video, nghe lời."
Hai tiếng "nghe lời" khiến Lâm Quát cảm thấy lỗ tai có điểm nhột: "Được."
Nhân cách phụ chen miệng nói: "Cắt ngang một lát, mặc dù tục ngữ nói "thà hủy mười toà miếu chớ hủy một đám cưới", nhưng giờ không phải lúc nói chuyện yêu đương chứ. Coi như chất giọng có thể khiến lỗ tai người ta mang thai của tên này chấp nhận video call với cậu, nhưng khởi đầu mới không đơn giản là 0 giờ, chỉ cần chưa loại trừ mật mã tử vong, mỗi 0 giờ về sau đều là khởi đầu mới, các cậu muốn call video như thế đến thiên hoang địa lão sao? Gặp nguy hiểm là cậu đó, phiền cậu có xíu tự giác của người đang ở hiểm cảnh được không?" Nhân cách phụ hơi khó chịu khi bị Lâm Quát coi nhẹ: "Tôi thực thực thực không yếu như cậu tưởng đâu!"
Nhân cách phụ liên tiếp nói chồng ba từ, dùng cách này để biểu tình.
Lâm Quát xoa xoa tai, nói với bóng người đen sì trong video: "Anh… anh sẽ không lãng phí quá nhiều điểm tích lũy của em."
Phó bản này phải chóng kết thúc thôi.
Đầu kia thấp giọng: "Ừm, không lãng phí."
"Cảm ơn." Lời này nói với A Văn xong, Lâm Quát một tay đã nhẹ như lông hồng nắm gọn Trương Sâm, một toà nhà chỉ cách tầng trên tầng dưới, bố cục phòng ốc là giống nhau, Lâm Quát kéo Trương Sâm ném vào phòng vệ sinh, sau đó đóng cửa bồn cầu lại.
Ngay sau đó cậu mang một cái ghế đến phòng ngủ, tại đó nghiên cứu cánh cửa một lúc, lúc đóng cửa lại, Lâm Quát vặn vặn chốt, xác định đã khoá xong mới ngồi về ghế bỏ ra dây gai và băng dán mua hồi sáng nay.
Cậu đặt di động qua bên, trước tiên kéo ra một đoạn băng dán đặt ngang trên giường, sau đó tự trói mình lại, dùng răng phối hợp tạo ra một nút thắt cực kỳ phức tạp, cuối cùng cong người xích lại gần băng dán, cả miệng mình cũng dán lại.
Cậu không để ý cũng không phát hiện người trong video nhíu mày, chỉ tự lầm lủi ngồi trên ghế, dần thả lỏng cơ thể chuẩn bị đi ngủ. Trước khi khép mắt Lâm Quát rốt cuộc liếc nhìn điện thoại, có A Văn dõi theo ở đây, bóng đen sẽ không xuất hiện, cậu nợ A Văn ân tình rất lớn, cậu nghĩ, đến lúc ấy nhất định phải kiếm nhiều điểm tích lũy chút rồi trả cả vốn lẫn lãi cho A Văn.
Nhân cách phụ bất đắc dĩ: "Tốt lắm, trói lại chính mình, bịt chặt miệng mình, lúc tôi nắm quyền kiểm soát cơ thể cậu vẫn là trạng thái như vậy, dùng cách này bảo đảm tôi không thể rời đi mật báo cho bóng đen hoặc Lâm Chi, nhưng cậu có cân nhắc chính cậu làm sao rời đi không? Có cân nhắc qua làm như vậy thực sự an toàn chứ?
Dù biết nhân cách phụ có thể đọc được suy nghĩ của mình, Lâm Quát vẫn trả lời nó: "Nút thắt này chỉ có tôi biết giải, tôi ngủ thϊếp đi, cậu không đọc được suy nghĩ của tôi, không thừa hưởng trí tuệ của Tà Thần cậu sẽ không giải ra, coi như cậu nhớ kỹ cách thắt nút, không có răng phối hợp cậu cũng không thể giải. Chờ tôi ngủ dậy, chất dính của băng dán cũng giảm bớt, tôi có thể dùng lưỡi mở, nhưng cậu không thể.
Nhân cách phụ: Lần đầu tiên nói với tôi nhiều vậy, chỉ là để đả kích tôi sao? Được thôi, về sau thân ai nấy lo rồi, ngủ ngon nhân cách chủ."
Lâm Quát chuẩn bị đi ngủ, cậu còn là lần đầu tiên ngủ sớm như vậy, có điều đại khái bởi vì đêm qua bị loại trừ "chém chết" đối với cơ thể vẫn bị suy kiệt, dù khắp người trói chặt rất không thoải mái, nhưng cậu chưa bao lâu đã bắt đầu ngủ mơ.
Ngay khi cậu vừa tiến vào chiêm bao, cơ thể mở mắt, nhân cách phụ hơi thử nhúc nhích, sau đó thở dài, Lâm Quát trói quá chặt, nó không động được.
Kế tiếp lại cúi đầu nghiên cứu nút buộc, phát hiện Lâm Quát xác thực không hề nói dối, nó không biết làm sao để giải nút thắt, tất nhiên coi như biết cách giải nó cũng bất lực.
Bất đắc dĩ, nhân cách phụ tạm ngưng giãy dụa, trừng mắt nhìn màn hình điện thoại: "Ưm… nó thử phát ra tiếng, gây chú ý tới Thịnh Văn bên kia video."
"Thành thật chút." Loa điện thoại hung tợn truyền đến một câu.
Nhân cách phụ khịt mũi, thật vô nghĩa, làm gì thú vị hơn đi, nó âm thầm nhẩm đếm: "1, 2, 3...60, 1, 2, 3...60, 1, 2, 3...60."
Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây.
Thời gian ngoài màn hình theo dõi ban đầu 16:58 gia tăng từng chút một.
17:58
18:58
19:58
20:58
21:58
22:58
23:58
24:00
Lách tách——
Trương Sâm ngồi dậy từ trong bồn tắm lớn xả đầy nước, cứng ngắc giật giật cơ thể, sau đó đứng lên, kéo mở cửa bồn cầu.
Sau khi cảm nhận được một loại cảm ứng nào đó chỉ có ở ban thưởng phẩm, gã đi thẳng tới phòng ngủ.
Cộc cộc cộc——
Trương Sâm gõ gõ cửa: "Không có thực thể phế vật, nói cho tôi mật mã tử vong của Lâm Quát."
Trong phòng, Nhân cách phụ cong cong khoé mắt, nó không có lừa gạt nhân cách chủ, Trương Sâm đúng là đã chết. Nhưng "bị chém chết" không phải mật mã tử vong của Trương Sâm, đương nhiên giống với nhân cách chủ, là có thể phục sinh nha.
Có lẽ cảm thấy rất thú vị, tuy nhân cách phụ bị trói chặt còn bị bịt kín miệng, nó vẫn phát ra tiếng cười từ l*иg ngực: "Khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc… "
~~~