Không Thể? Chấp Nhận?

Chương 1: Kết thúc hay khởi đầu

Tương truyền ở cùng đất Chiêu Hoa, nằm sâu trong rừng Thiên Minh có một loài hoa có tên là La Chi Hường . Cứ bốn năm mọc một lần vào ngày 29/2 (Thuật tính riêng), khí trời ôn hòa. Hoa mọc vào nửa đêm, đến bình minh thì nở rộ và tan sau khi đó. Chính vì thời gian sinh trưởng ngắn ngủi và mỗi lần chỉ mọc một cây. Nơi cắm rể thì ở tất cả mọi nơi trong rừng ( dưới mặt đất, Đá có rong, Thân cây,…).

Cộng với đó công dụng kì diệu của nó, một cánh có thể làm cho người ta thọ thêm vài chục tuổi, chữa bách bệnh. Kiến ai nghe xong cũng phải thèm thuồng mà cất công đi tìm.

Phi Ân từ nhỏ đã nghe mẹ kể mà sinh ra thích thú, cậu là người của tộc nhân cứ trú ở nơi hoa mọc, có niềm đam mê mãnh liệt với nó. Thế là năm 17 tuổi cậu viết thư bỏ nhà ra đi, mặc kệ việc ba, mẹ cấm cản. Quyết định đến nơi ở của tộc nhân cổ nằm tận sâu trong khu rừng to lớn nhất đại lục này. (Quyệt định bỏ nhà ra đi sẽ được viết ở các phần khác)

Một thân, một mình lên máy bay đi đến một thôn nhỏ. Cũng nhờ có quyển sách của mẹ mà cậu thành công đứng trước con lối mòn mà trước kia mẹ và bà ngoại của cậu từng đặt chân lên.

Đeo sợ dây truyền, mặt đồng tiền khắc hai chữ " Túy sư". Vác chiếc ba lô nặng trịch, từng bước từng bước hòa vào đám sậy mọc ngổn ngang. Sau 10 phút lội trong đám sậy cậu cũng thoát ra được. Vừa ngứa, vừa rát vì bị lá của chúng khứa vào.

Đi tiếp, cậu cứ mon theo con đường tiến sâu vào trong, nhìn lối mòn gần bị cỏ dại dập đi mất. Nếu cậu không biết trước nơi mình sắp đến có người thì ai cũng sẽ bỏ cuộc.

Bước đến ngã rẽ, bây giờ thì cậu với mẹ đã khác đường nhau rồi. Quay sang hướng còn lại, độ tầm nữa ngày thì cậu cũng đến cuối đường.

Trước mặt là một hồ nước rộng lớn, đến giờ mới đi được 1/ 10 quãn đường. Do không có thuyền nên cậu bắt buộc phải đi vòng hồ. Cứ như thế đi mãi, như con đường bất tận, hai chân cậu tê ran.

Hai tuần nay như đã là cực hạn đối với Phi Ân. Phong thái hào hứng khi soạn xong bản đồ, chuẩn bị thức ăn bây giờ đã chỉ còn lại một chút hơi tan. Ba ngày nay ngoài nước và vài cái kẹo sữa thì bụng cậu chỉ là một vùng rỗng, òn ẹt than đói .

Mở tấm bản đồ ra xem. Ước chừng chắc còn 1km nữa là đến rồi, cậu phải gắn lên. Khí thế cứ như thế được nạp vào.

Từng bước nặng nề, cố lê cơ thể mình tiến lên phía trước. Chưa bao giờ cậu lại cảm nhận nơi ấy lại gần như thế.

1 bước...2 bước...3 bư..ớc...!

Cơ thể cậu cứ như thế vô lực gục xuống. Đôi mắt đầy tràn thất vọng, sự không phục. Tính mạng đối với Phi Ân đã không còn quá quan trọng. Đôi mắt tiết nuối hướng về khúc đường dan dở, một màu tối bao chùm lấy kiều hi vọng....