Dưỡng Thác Lang

Chương 5: Bảo bối của Tuấn

Sau một đêm làm việc mệt mỏi, cuối cùng lập trình game mà hắn tạo ra đã dần ổn định và đưa vào một ngày rồi. Chào tạm biệt cô chủ Trang bằng cái nháy mắt đầy “tình ý” ghé ngang quán cháo trai của bà Hoàng bên đường, vừa ăn vừa thủ thỉ:

“Mấy món ăn này sao ngon thế nhỉ! Không ăn được mày đúng là lãng phí hai mươi mấy năm cuộc đời tao”.

Đánh chén no nê xong, hắn giả tiền theo thói quen: “Chủ quán, giả tiền này! Không cần trả lại” hắn rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ, yêu quý của bà chủ quán: “Chàng trai trẻ, lần sau lại ghé qua nhé!”. Đức tiêu sái rời đi mà không biết rằng mình đã tiêu mất một nửa số tiền bán quần chip của Tuấn

“…”

Đứng trước của phòng trọ, bản thân hắn nghi hoặc: Sao mình ngửi thấy có mùi nguy hiểm nhỉ ta, hẳn mình cũng không phạm lỗi gì đó sao phải sợ làm chi: “Cây ngay không sợ chết đứng”.

“Tiến lên nào!”.

Cánh cửa vừa bật mở, không khí ảm đạm, sặc mùi sát khí tràn ra, làm hắn rùng mình nổi da gà: “Quái lạ, trong nhà có án mạng à!” Nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ như mới khiến hắn ngưỡng mộ cái máy dọn nhà chạy bằng cơm kia – ý lộn, chạy bằng mì tôm chứ nhỉ.

“Vèo…!” – âm thanh của chiếc dép tông lào theo lực ném nhanh như chớp, cắt ngang bầu không khí, nhắn mặt hắn mà lao như điên tới. Một cú ném chuẩn, trúng đích: “úi da…”.

Hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chiếc thứ hai lại bay tới. Rất may, lần này hắn tránh kịp chứ không là huy dung nhan rồi. Nhan sắc ngàn vàng của hắn sao có thể bị hủy hoại dưới tay của người đàn ông thô bạo kia được chứ.

“Cậu ăn phải thuốc nổ đấy à”

“Sao lại đánh tôi”.

“…” – không một tiếng trả lời.

“Vèo… vèo… vèo…”

Cùng lúc, chiếc chổi lông gà và chai tương ớt nhắn hắn mà bay đến. Quả này có mọc cánh cũng chẳng thoát ra được, ăn trọn hai cú nám chí mạng đau điếng người lại, hắn lúc này vẫn chưa hiểu chuyện, đau đớn “tấm thân héo mòn”.

“Sao! Làm chuyện xong, giờ mới mò về nhà tôi à!”

“Thằng khốn! Bảo bối của tôi đâu hả?”

“Nó đâu mất rồi hả? Cho ở nhờ mà anh làm cái phòng nó như ổ lợn, tủ lạnh mở ra xong sao không động vào? Anh có biết bao nhiêu tiền đổ vào đấy không hở thằng kia?” Cậu giận dữ mà quát mắng lôi đình.

Có tí tẹo tiền mà cũng ki bo kẹt sỉ với hắn. Vâng đối với hắn thì đấy có tí tẹo tiền nhưng đối với người nghèo rớt mồng tơi, nghèo rớt nước mắt như cậu thì đây chính là xương máu đấy.

“Có tí tẹo tiền mà cậu cũng keo kiệt với tôi à”. Hắn đáp trả.

“Tí tẹo? Có tí tiền thôi á hả? Con mẹ mày, tên phá gia chi tử, đồ phá hoại”.

Không cần suy nghĩ, xung quanh cậu có bao nhiêu đồ cậu liền ném hết bấy nhiêu, tên đó ăn đau chỉ đành xuống nước “xin lỗi tôi đâu cố ý”.

“Xin lỗi mà!”

“Bảo bối của tôi đâu?” Cậu cố nén tức mà hỏi hắn

“Bảo bối???

Bảo bối nào ta!!”

Cậu ngượng chín mặt, tên khốn này cố tình trêu cậu mà, hắn giấu bảo bối của cậu đi, giờ lại hỏi cậu.

“Thì…thì nó đó”.

“Nó nào…?”

Hắn thực sự không hiểu, bảo bối thì bảo bối sao nhắc tới nó mặt cậu ta lại đỏ như cà chua thế kia nhỉ. “Hừmm…”.

“À… đừng nói với tôi là mấy cái qυầи ɭóŧ hồng đó á.’

Cậu xấu hổ “nó đâu”.

“Bán rồi? – Câu trả lời xanh rờn đến từ dũng sĩ Quang Đức đã thành công đánh thức con quái vật Thành Tuấn chỉ vừa mới lim dim ngủ lại.

”Bà mẹ nó! Bán rồi?”

Anh bị điên à? Của tôi chứ có phải của anh đau mà anh nói bán là bán. Ai cho anh bán hả”.

Lần này cậu thực sự điên rồi, xông vào người hắn chỉ với một suy nghĩ : đánh chết tên khốn đó. Hắn cam chịu rồi, để cậu đấm tới tấp vào hắn, những cú đấm với lực đau không hề nhẹ cứ thế giáng lên tấm thân ngọc ngà. Hắn đau đớn kêu gào. “Đau… đau… đau… đau quá…Cậu tha cho tôi lần này đi…”

Nào ngờ người nào đó càng đánh càng hăng, vẫn xung sức mà bổ nhào vào người hắn. Chân vấp vào cái chổi gà, Tuấn đổ ngã đổ nhào phía trước kéo theo ai đó cùng ngã xuống.

Đau! Ủa, sao mềm mềm. Cậu lúc này theo phản xạ nhắm tịt mắt chờ cơn đau đến, nhưng chờ mãi vẫn chả thấy đau lạ à nha.

“Cậu, cậu mau đứng lên”. Tên Đức hai tay che mặt, giọng điệu gấp gáp cất lời… Dù hai tay hắn che mặt nhưng nhìn hai vành tai đỏ ửng cũng đủ biết tâm trạng hắn lúc bấy giờ rồi.

Cậu lúc này mới để ý đến tình hình xung quanh: Cậu vậy mà úp mặt vào chỗ đấy của hắn ta!!! Tình huống gì mà khó đỡ vậy. Ai đào cho cậu cái hố để cậu chui xuống đó cái đi.

Cậu đây còn có tâm trạng xấu hổ, còn hắn thì sao: một chữ “Thốn” liệu có đủ để diễn tả? Đau, má ơi đau vãi ò, con chim mạnh mẽ của hắn đã gục ngã rồi. Hai quả trứng chim chắc đã vỡ luôn rồi nhỉ.

Tưởng tượng mà xem, nguyên cái mặt của cậu, đập vào chỗ ấy… của hắn xem có đau không. Công cuộc nối nghiệp tông đường của hắn liệu có đi tong không? Ông bà, cha mẹ, tổ tiên, là con có lỗi với mọi người. “Hu hu hu…”.