Một ngày mới lại bắt đầu, nhịp điệu cuộc sống thành thị vẫn tấp lập ngược xuôi. Trái với cuộc sống hối hả, trong căn nhà trọ nhỏ nơi góc phố, hình ảnh hai con người ôm nhau ngủ lại yên bình đến lạ. Trong vòng tay ấm áp của ai đó, Tuấn khẽ chớp mắt, thích ứng với nhiều tia nắng mặt trời đầu tiên của ngày mới. Một ngày mệt mỏi lại bắt đầu rồi đây. Cậu khẽ xoay người: Khoan!! Sao cậu lại nằm trong tay của tên điên này. Đánh mắt ngắm nhìn gương mặt còn đang mơ đẹp của hắn khiến cậu không khỏi đỏ mặt: Yêu nghiệt à a!! Lúc thức đáng ghét vô liêm sỉ bao nhiêu thì khi ngủ lại vô cùng soái. Một cảm giác yên bình khẽ len lỏi đâu đó trong trái tim của chàng thanh niên trẻ. Giữa cuộc sống xô bổ của thành thị, cảm giác yên bình này cũng tuyệt vời lắm chứ:
“Sao! Ngắm tôi đã chưa hả”.
“Anh có đẹp đẽ gì đâu, ngắm làm gì cho hại mắt.”cậu vội phủ nhận, nói ra những lời trái với lòng. Nhưng cũng phải công nhận rằng, tên điên này rất đẹp trai.
“Tôi đói rồi, nhóc!”
Hắn quay hẳn người sang một bên, đối diện với đôi mắt to tròn kia, nở nụ cười quyến rũ. Khoảng cách rất gần ấy khiến cậu bé vừa mới 18 tuổi kia chợt nổi lên một cảm giác lạ, tựa như bị cuốn vào nụ cười mê hoặc ấy. Nhưng rồi, tâm vẫn khá tịnh, lòng vẫn rất yên, Tuấn dứt khoát xuống giường, nhăn nhó nhìn tên ăn hại kia:
“Nhịn đi, tối rồi ăn một thể!”
“Nhưng tôi rất đói, không ăn thì làm gì có sức sống.”
Cậu nhịn ăn sáng cũng đã thành thói quen, số tiền ít ỏi cậu mang lên thành phố chỉ cho phép cậu ăn một bữa một ngày.
“Ăn nhiều thì anh cũng đâu có bớt điên, tên bệnh hoạn.”
Nói rồi Tuấn đi vệ sinh cá nhân, mặc cho tiếng nói của hắn vọng thẳng vào trong tai mình, xuyên qua cánh cửa phòng tắm.
“ Ai là tên bệnh hoạn hả? Tôi có tên đàng hoàng nhé. Nhớ kĩ tên tôi, Nguyễn Quang Đức, Nguyễn Quang Đức.”
Nhớ rồi, nhớ rồi, tên Đức chứ gì?
Nhưng sao cậu phải nhớ tên hắn?
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cậu lại tiếp tục mang hồ sơ đi xin việc. Cậu không tin Sài Gòn rộng lớn thế này lại không có nơi cho cậu kiếm miếng cơm.
Trước khi đi không quên căn dặn:
“Tôi đi, ở nhà anh đừng có phá gì đó! Nhà không có tiền cũng không có đồ ăn, muốn kiếm ăn thì tự đi mà làm”.Căn dặn xong, cậu cất bước ra đi, để lại Đức còn đang loay hoay mặc áo của cậu.
“Biết rồi, biết rồi.” Trả lời cho xong chuyện,
Ngồi trong căn nhà nhỏ, hắn chậm rãi suy nghĩ: nhà trọ này cũng không có gì đáng giá, tủ lạnh vừa nhỏ lại còn trống trơn, tủ bếp còn không có gạo chứ đừng nói là đồ ăn. Hắn chán nản nằm ngửa ra giường, gác tay lên trán: việc… việc…, lại phải làm việc, tôi thích làm ăn mày cơ mà. Chả nhẽ giờ quay lại, nhưng kiểu gì cũng bị ông già tóm gọn mà thôi. Thà đành ngậm đắng nuốt cay một thời gian vậy.
Sau một hồi vắt kiệt IQ 2000 của mình, hắn quyết định lập trình game, vừa đúng sở trường vừa kiếm ra tiền.
Sời! Một công việc nhẹ nhàng, ít đi lại, vẫn có thể kiếm miếng cơm bỏ vào miệng. Với đầu óc của hắn thì đối với việc lập trình game này không khó cho lắm. Nhưng đời đâu như là một giấc chiêm bao, Tuấn nghèo rớt mùng tơi thì lấy đâu ra mày tính mà lập trình đây.
Mĩ nam bất lực thật rồi.
Đối với nhà bé như mắt muỗi này thì cũng không tốn nhiều thời gian để tìm kiếm một thứ gì đó đáng giá. Đức dùng con mắt tinh tường của mình, liếc từng ngóc ngách, vận khí công lao vào lục tung cả căn nhà lên nhưng chưa đầy 5 phút sau căn phòng vốn tươm tất sạch sẽ giờ đã như một bài chiến trường hoang tàn.
Căn nhà thì cũng không còn gì đáng giá để hắn đem đi bán hay cầm đồ nhưng hắn đã tìm được một thứ thật thú vị:một bộ sưu tập qυầи ɭóŧ màu hồng cánh sen hiệu Hello Kitty. Nụ cười ác ma lại hiện lên, tên nhóc đó còn có sở thích kỳ quặc như vậy à? Vui rồi đây.
Chằng cần suy nghĩ xem đó thứ đó đáng giá như thế nào đối với Tuấn hay đã được sự cho phép của chủ nhân nó chưa, Đức sử dụng tự nhiên như đồ của mình vậy. Tỉ mỉ chụp lại hẳn hoi, chỉnh sửa cho màu sáng lên rồi đăng bài bán bộ sưu tập độc nhất vô nhị này lên mạng.
Không biết rằng bảo bối của mình đã bị tên điên đem đi bán, chàng trai nhỏ vẫn lang thang trên khắp khu phố, nộp đơn xin việc, cũng được phỏng vấn. Đứng trước cánh của của tòa công ty, cậu hít một hơi thật sâu:
“ Bình tĩnh nào Tuấn, bình tĩnh, mày làm được, lần này sẽ thành công”
Mang theo hi vọng được nhận việc, cậu bước chân vô tòa nhà, xếp hàng chờ đợi để phỏng vấn…
Theo quy luật tự nhiên của mình, mặt trời lên thì phải có mặt trời lặn. Xế chiều, bóng người của cậu trai trẻ in dài trên con phố nhỏ, những tia nắng cuối cùng nhuốm một màu vàng rực trên bức tranh cảnh vật, các bà bán hàng rong bắt đầu thu hàng, trẻ con vô tư nô đùa bên vỉa hè. Ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trong thành phố tuy không lãng mạn như trên biển hay như ở nông thôn nhưng lại mang đến cho ta tư vị rất riêng cho thành phố. Dù hoàng hôn có buông xuống nhưng dường như nó cũng không làm ảnh hưởng đến nhịp sống thành thị. Không phỉa một buổi hoàng hôn yên bình, lặng lẽ mà là buổi hoàng hôn tấp nập, mang đủ sắc thái, hương vị của những quán ăn rỉa hè, hay mùi khói bụi. Mang theo tấm thân nặng nề, mệt mỏi về nhà, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
“TÊN CHÓ MÁ! ANH ĐÂU RỒI!”
“Mau lăn ra đây”. Âm thanh cọc cằn gầm thét phát ra ra từ căn nhà không khỏi khiến mọi người xung quanh giật mình.
Nhìn mà xem, nhìn đi, đây là nhà hay là cái chuồng heo hả?
Quần áo vất lung tung trên sàn nhà, trên giường, chăn màn lộn xộn, cánh của tủ lạnh luôn mở, đừng nói với cậu là nó mở nguyên một ngày nhé. Tiền của cậu, tiền yêu quý của cậu, em đã ra đi một cách oan uổng rồi hu… hu…
Khoan! Khoan! Dừng khoảng chừng 2 giây! Sao ngăn tủ chứa bảo bối của cậu lại trống trơn thế kia. Bảo bối của cậu đâu rồi, đâu rồi?
“Thật khốn nạn, của nợ đó đâu rồi. Nguyễn Quang Đức, xem hôm nay tôi có thiến anh không, thằng tồi.”
Khác với tâm trạng như núi lửa phun trào của Tuấn, lúc này trong quán nét ở đầu đường, tên khốn nạn nào đó đang đắm mình trong tâm trạng vui sướиɠ.
Cô chủ quán nét cũng dễ thương quá đi! Vừa đẹp người, lại còn đẹp nết nữa. Cho hắn ở lại đây chơi nét không mất tiền, có ngu hắn mới không ở. Thực ra không phải là hắn không có tiền, hắn đăng bộ sưu tập quần chip của cậu lên mạng bán nhưng lâu quá, lại không biết có người nào mua không nữa. Lướt qua lướt lại, lượt tương tác rõ cao mà chỉ toàn thấy thả haha với sad kèm theo hàng tá dòng comment trêu ngươi. Thế là hắn túm gọn chúng vô, mang ra tiệm thanh lý đồ cũ bàn luôn cho nhanh. Tiền thu về cũng được kha khá. Nhưng mà người ta cho miễn phí không thời hạn thì ngu gì mà không nhận.
Cô chủ tiệm nét này tên là Bùi Thu Trang, theo quan sát của cậu, ba vòng không mấy nổi bật nhưng được cái trắng trẻo, còn lùn lùn đáng yêu, nhìn xinh gái quá đi!
Dưới cái nhìn của cô gái chưa trải sự đời thì hắn là một anh chàng đẹp trai, giỏi ăn nói. Từ cái chạm mặt, cô nàng đã bị tiếng sét ái tình đánh cho cháy đen từ đầu đến mông luôn rồi.
Người đời nói không sai: Đâu ai bình thường khi yêu.
Nghĩ mà xem, lần đầu gặp mặt đã cho người ta đóng đô miễn phí ở tiệm rồi. Có khi còn cho hắn cả cái tiệm không chừng.
Sống đúng với con người của mình “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Trước cái nhìn đầy yêu thương của cô chủ quán nét thì hắn chỉ một lòng chú tâm vào công việc lập trình của mình. Hằng ngày với công việc đến quá nửa đêm hắn mới biết là đã muộn, nhìn trời rồi lại nhìn vô lại phần lập trình đang dần hoàn thiện, hắn quyết định làm thâu đêm đến sáng cho xong. Chính hắn cũng không biết rằng, chính quyết định này của mình đã giúp hắn thoát khỏi móng vuốt của tử thần đang trực sẵn ở nhà.