Tiểu Thư Giả Cùng Anh Trai

Chương 12: Giáo Phục Cao Trung

Lâm Lang muốn bồi thường, lời nói thô bạo trực tiếp.

Một tháng sau, vết thương của Lâm Diệu Ngôn cuối cùng cũng khỏi.

Đúng lúc là kỳ nghỉ, Lâm Diệu Ngữ cùng bạn thân đi chơi xa, Lâm Hành Thiện và Trần Tinh đi ra nước ngoài để khảo sát địa điểm xây dựng chi nhánh thứ hai của công ty, một tháng sau mới có thể trở về. Trong nhà, chỉ còn lại mỗi Lâm Lang và Lâm Diệu Ngôn.

Kể từ sau khi trở về nhà từ bệnh viện, Lâm Diệu Ngôn kỳ thật có chút khẩn trương, chỉ vì ánh mắt Lâm Lang khi nói “Bồi thường” quá sắc tình, ngữ khí quá tà ác, ngay cả nụ cười treo bên môi đều khiến Lâm Diệu Ngôn cảm thấy không có ý tốt đẹp gì.

Không nghĩ tới, sau khi trở lại Lâm gia, Lâm Lang vô cùng thành thật, không làm ra bất cứ hành động khác thường nào.

Điêu này chắc đại khái là vì Trần Tinh rất am hiểu tính cách của con trai, sau khi Lâm Diệu Ngôn về nhà, lấy lí do để tiện chiếu cố Lâm Diệu Ngôn, mà dọn vào phòng Lâm Diệu Ngôn ngủ. Ở công ty, Lâm Hành Thiện luôn kiểm tra, giám sát thành tích Lâm Lang, bắt hắn mỗi buổi sáng 7 giờ ra cửa, buổi tối chưa đến 10 giờ thì không được về nhà.

Bất luận có như thế nào, Lâm Diệu Ngôn vẫn nhẹ nhàng thở ra.

Rốt cuộc chỉ cần tưởng tượng đến hôm ánh mắt Lâm Lang tham lam, trần trụi như ác lang, cô thấy một khi hai người lên giường, cô lúc đó nếu không nghỉ ngơi đủ nửa tháng sợ đến đứng cũng không vững.

Tưởng tượng như vậy, Lâm Diệu Ngôn không nhịn được mà thấy may mắn, hy vọng Lâm Lang bận đến quên chuyện này.

Hiện tại Lâm Lang thật sự cũng chưa có động tĩnh gì, vượt qua lo lắng, đề phòng hôm trước hôm sau, Lâm Diệu Ngôn cũng dần đem chuyện này vứt ra sau.

Vì vậy khi Lâm Lang ném túi hướng về phía cô, cô cả người ngây ngẩn không biết gì.

Dưới ánh mắt Lâm Lang, Lâm Diệu Ngôn mở túi ra.

Bên trong là một bộ… Chế phục?

Lâm Diệu Ngôn mờ mịt ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía Lâm Lang.

Trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.

Lâm Lang nhìn biểu tình của cô giống như thỏ con ngây thơ không biết mình sắp bị sói dữ đói đến phát cuồng, nuốt vào bụng. Tâm tình hắn vô cùng tốt.

“Còn nhớ rõ không, ngày đó xuất viện em đã đồng ý với anh.” Âm thanh Lâm Lang ôn nhu, nhưng lại vô cớ khiến Lâm Diệu Ngôn rùng mình.

Khi đó, xuất viện đáp ứng hắn ?

Lâm Diệu Ngôn sau vài giây đờ đẫn, rốt cuộc nghĩ ra.

Sắc mặt cô trắng bệch xuống.

“Anh nhớ rõ anh đã nói, trong vòng một tuần, em nếu như không có cách để bồi thường, anh sẽ tự nghĩ giúp em, nhớ rõ đi?”

“Bây giờ một tháng cũng đã qua, Tiểu Ngôn…”

Lâm Diệu Ngôn run rẩy.

Mỗi lần Lâm Lang gọi cô là Tiểu Ngôn, thanh âm sẽ hệt như bây giờ, hơi cuốn lưỡi, giống như say rượu, vừa nhẹ vừa trầm lại khàn, thông thường có nghĩa là tiếp theo đó, cô sẽ không dễ dàng được buông tha.

Trong lòng Lâm Diệu Ngôn khó có thể kiềm chế, hiện ra sợ hãi, nhưng có lẽ cô chưa ý thức được, ngoài sự sợ hãi, còn có một tia hưng phấn loáng thoáng không rõ.

“Anh trai…”

“Ngoan, nhanh đi đến phòng tắm thay quần áo đi.”

“Tiểu Ngôn nhất định không biết, một tháng qua anh trai mỗi ngày đều phải dựa vào hình ảnh Tiểu Ngôn mặc bộ chế này, mới có thể đi vào giấc ngủ.”

“Trong mơ Tiểu Ngôn a, lộ vυ', mở chân ra cho anh trai làm…”

Sắc mặt Lâm Diệu Ngôn ửng đỏ giống như quả đào chín.

Dưới ánh mắt đói khát của Lâm Lang, cô bất chấp xấu hổ, nắm chặt túi trong tay, chạy như bay vào phòng tắm, còn không quên khóa cửa lại.

Thật là… Quá sắc tình.

Lâm Diệu Ngôn quả thực không có mặt mũi xem bản thân cô trong gương.

Đó là bộ đồng phục khi học cao trung của cô.

Chỉ là mặc như thế này, không giống như học sinh đứng đắn muốn đi học, ngược lại như là nữ nhân đang chờ nam nhân kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Bởi vì bộ giáo phục bao gồm sơ mi trắng cùng váy dài, Lâm Lang mua đều là size bé nhất.

Tuy rằng ngực Lâm Diệu Ngôn không tính là quá to, nhưng bộ ngực cũng rất đẫy đà xinh đẹp, giáo phục bé tí mặc ở trên người, tựa như quần áo bó sát, trước ngực bị ép đến chặt, ngay cả nút thắt cũng phải miễn cưỡng mới cài được.

“Nhớ rõ, không được mặc nội y.”

Lâm Diệu Ngôn nghĩ đến lời nói Lâm Lang lúc nàng mới bước vào phòng tắm.

Không mặc nội y…

Đây là giáo phục mùa hè, vải dệt vốn dĩ tương đối mỏng, cơ hồ là trong suốt. Trước kia khi Lâm Diệu Ngôn mặc nó, bên trong nhất định phải mặc nội y, bằng không chính là giống như bây giờ, vυ' tròn trịa, đường cong gợi cảm, thậm chí đầṳ ѵú ngạnh, phấn nộn, run rẩy mơ hồ có thể thấy được.

Thật là quá thẹn.

Còn có chiếc váy này, chiều dài vốn nên đến đầu gối, lại bởi vì là size nhỏ nhất, chỉ có thể che được mông, Lâm Lang lại không cho cô mặc qυầи ɭóŧ, hạ thân trống rỗng, làm Lâm Diệu Ngôn bất an khép chặt hai chân, mong có thể làm giảm đi sự lạnh lẽo.

Ngay khi Lâm Diệu Ngôn đang rối rắm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

“Tiểu Ngôn, thay xong chưa?” Là Lâm Lang thanh âm.

“Rồi…”

“Vậy ra ngoài đi.”

“Đừng…”

“Tiểu Ngôn, đừng tưởng rằng khóa cửa lại, là có thể trốn tránh.”

Dường như thấy được ý định của người đang cách vách tường, âm thanh Lâm Lang chứa đầy uy hϊếp. “Em sớm hay muộn cũng phải ra ngoài, chính mình chủ động đi ra hay muốn anh đi vào kéo em ra ngoài…”

Cửa mở.

Lâm Lang hầu kết lăn lộn.

Đôi mắt nặng nề, chặt chẽ nhìn chằm chằm thiếu nữ đứng trước mặt, co quắp bất an che ngực, kéo lại váy, không, phải nói là nữ nhân.

Là em gái không có quan hệ huyết thống của hắn.

Đời này hắn yêu nữ nhân này đến nguyện ý vì cô mà sống, vì cô mà chết.