Tiểu Thư Giả Cùng Anh Trai

Chương 10: Lo Lắng

Khi bị ném ly trà vào đầu, Lâm Diệu Ngôn thật ra không cảm giác được quá nhiều đau đớn.

Chỉ thấy váng đầu hoa mắt, hình ảnh trước mắt giống như nhìn qua pha lê chia năm xẻ bảy, ánh sáng nhanh chóng bị bao trùm bởi bóng tối, rõ ràng chỉ là vài giây, nhưng đối với cô mà nói lại vô cùng lâu.

Hình ảnh cuối cùng cô thấy là ánh mắt tràn đầy kinh hoàng của Lâm Lang.

Khi Lâm Diệu Ngôn mở mắt ra lần nữa, bên phải mơ hồ có thể thấy được xung quanh, nhưng bên trái lại tối đen.

Cô vô cùng bất ngờ, đưa tay trái lên mặt, chậm rãi xoa.

Là băng gạc.

Lâm Diệu Ngôn nuốt nước miếng, bên phải lúc ban đầu chỉ có thể nhìn một cách mờ nhạt. Trải qua vài phút, như rẽ mây, nhìn thấy mặt trời, hình ảnh trước mắt dần rõ ràng.

Tường trắng tinh, nước sát trùng gay mũi, cô biết, mình hiện tại hẳn là ở bệnh viện.

Lâm Diệu Ngôn muốn chuyển động cổ cứng đờ, chỉ một chút động tĩnh này, rất nhanh đã làm thức giấc nam nhân đang dựa vào mép giường.

“Tiểu Ngôn ──”

Lâm Diệu Ngôn chậm rãi hướng về phía có người, sau khi thấy rõ, có chút chần chờ kêu: “Anh trai?”

Không phải là không nhận ra, là do hiện tại sắc mặt Lâm Lang tái nhợt, râu mọc lún phún trên cằm, quầng thâm mắt tím xanh, đôi mắt phiếm tơ máu, thoạt nhìn có vài phần hơi đáng sợ.

Đây là bộ dáng mà Lâm Diệu Ngôn chưa bao giờ gặp qua.

Trong mắt cô, Lâm Lang vĩnh viễn vô cùng bình tĩnh, ưu nhã lại cao quý, chưa bao giờ giống như thế này, tiều tụy lôi thôi.

Lâm Lang chú ý tới ánh mắt em gái, anh không phải không biết bộ dáng hiện tại có bao nhiêu chật vật, chỉ là điều đó so với người ngay trước mắt không thể nào quan trọng bằng, thấy cô tỉnh dậy nhẹ nhóm hơn hẳn.

“Tiểu Ngôn, ngươi có thấy không thoải mái chỗ nào hay không? Khát không? Có đói bụng không? Anh mua bữa tối cho em, không, không đúng, hiện tại em chưa thể ăn đồ ăn quá khó tiêu hóa, đợi chút khi mẹ lại đây, anh nhờ mẹ mang cho em chén cháo được không?”

Đối mặt với những câu hỏi liên tục như này, Lâm Diệu Ngôn không biết trả lời như thế nào.

Sau khi nói hết một đống lời dài dòng, khi mới dừng được nửa giây, lại đột nhiên nhớ tới cái gì “A, anh đi kêu bác sĩ, họ mới vừa tới kiểm tra em…”

Lâm Lang định xoay người nhưng lại bị cản trở.

Bởi vì Lâm Diệu Ngôn kéo tay hắn.

Lâm Lang quay lại, nhìn thẳng vào mắt Lâm Diệu Ngôn.

Lâm Diệu Ngôn thấy rõ con mắt thường ngày vẫn luôn sắc bén giờ lại phiếm nước mắt, tựa phủ thêm tầng sương mù, mông lung khiến người nhìn không thấu.

Thanh âm Lâm Lang cũng lộ ra nghẹn ngào. “Tiểu Ngôn, thực xin lỗi.”

Thực xin lỗi.

Hắn nên sớm nói như vậy với cô.

Thực xin lỗi, đã yêu nàng.

Thực xin lỗi, không thể nào rời khỏi nàng.

Thực xin lỗi, đã kéo nàng cùng hắn sa đọa, rơi vào vực sâu.

Thực xin lỗi, vì tất cả, cho dù được quyết định lại lần nữa, ta vẫn như cũ không hối hận.

Năm chữ ngắn ngủn bao hàm tình cảm sâu đậm của hắn.

Lâm Diệu Ngôn nghe vào tai, tim đập thật mạnh.

Cùng lúc ấy chậm rãi lắc đầu.

“Không.” Bởi vì hôn mê nhiều ngày, không nói gì trong rất lâu nên âm thanh cô khàn, khô khốc, tuy là như thế nhưng Lâm Lang nghe vào, lại là thanh âm êm tai nhất.

“Không trách anh, Lâm Lang.”

Nếu không phải nhờ sự dũng cảm của anh, có lẽ cô cả đời cũng không thể nào thẳng thắn thành khẩn đối mặt với tình cảm trong lòng.

Những lời này, Lâm Diệu Ngôn không nói ra, nhưng từ trong mắt cô Lâm Lang có thể hiểu được ý tứ khiến hắn vô cùng mừng rỡ.

“Tiểu Ngôn…”

Lâm Diệu Ngôn mỉm cười, nhàn nhạt, nhợt nhạt, giống hệt ánh nắng mùa xuân, chiếu sáng đáy lòng tăm tối của Lâm Lang.

Nam nhân đột nhiên đem cô gắt gao ôm chặt “Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn, anh yêu em, anh sẽ yêu em cả đời.”

Lâm Diệu Ngôn ôm lấy nam nhân, nói nhỏ “En tin tưởng anh.”

Tin tưởng anh.

Sẽ cả đời yêu em.

Sau đó, Lâm Lang tìm bác sĩ đến kiểm tra Lâm Diệu Ngôn.

Bác sĩ kiểm tra xong nói với Lâm Diệu Ngôn “Rất tốt, không thương tổn đến thần kinh thị giác, chủ yếu là vết thương bên ngoài, chờ thêm mấy ngày không còn máu tụ lại, thị lực sẽ chậm rãi khôi phục.”

Lâm Lang cùng Lâm Diệu Ngôn đều nhẹ nhàng thở ra.

Rốt cuộc đôi mắt thật sự quá quan trọng.

Lúc bác sĩ rời đi không lâu, Trần Tinh vội vàng xuất hiện trong phòng bệnh, nàng ngay khi nghe được tin tức Lâm Diệu Ngôn tỉnh lại, không kịp vui vẻ, chạy nhanh đi nấu nồi canh bồi bổ, thừa dịp còn nóng, nhanh chóng mang tới.

Vừa lúc nàng tới, Lâm Lang đang ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán Lâm Diệu Ngôn, nàng trước nay chưa từng gặp được bộ dáng dịu dàng như vậy của con trai.

Lâm Diệu Ngôn đã phát hiện ra Trần Tinh trước, đỏ mặt lên, đẩy Lâm Lang. “Mẹ tới.”

Lâm Lang hướng cửa phòng nhìn thoáng qua, lúc này mới ngừng động tác.

“Mẹ.” Thanh âm lạnh nhật so với khi nói chuyện cùng Lâm Diệu Ngôn là khác biệt một trời một vực .

Lâm Diệu Ngôn nhìn Lâm Lang, lại nhìn thấy thần sắc của Trần Tinh trong nháy mắt ảm đạm, kéo tay Lâm Lang “Anh sao lại nói chuyện như vậy với mẹ?”

Lâm Lang không trả lời, thần sắc cứng đờ.

Trần Tinh thấy thế, ở trong lòng thở dài, đi đến bên giường Lâm Diệu Ngôn đặt chén cháo lên bàn “Không có việc gì, Diệu Ngôn, con thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Còn có mắt, đôi mắt của con…”

Lâm Diệu Ngôn cười ngăn Trần Tinh nói tiếp “Mẹ, con không có việc gì, bác sĩ nói qua mấy ngày thì tốt rồi.”

Trần Tinh tỉ mỉ quan sát, thấy thần sắc cô tự nhiên, khí sắc cũng không tồi, biết đây không phải là lời trấn an mới yên tâm lại. “Vậy là tốt rồi, bằng không ba con sẽ điên mất.”

Nói đến Lâm Hành Thiện, Trần Tinh liền cảm thấy không khí xung quanh cũng thấp hơn vài độ, Lâm Diệu Ngôn tự nhiên cũng cảm giác được.

Cô biết Lâm Lang nhất định sẽ hận ba khi làm cô bị thương dưới sự giận dữ, nhưng Lâm Diệu Ngôn biết rằng đây chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa nếu như cô là Lâm Hành Thiện, biết chuyện của cô và Lâm Lang, phỏng chừng cũng sẽ tức giận tột cùng.

Nghĩ đến đây, Lâm Diệu Ngôn nhìn về phía Trần Tinh đang không được tự nhiên, hỏi. “Ba còn đang đi làm sao?”

Trần Tinh cũng không nghĩ rằng Lâm Diệu Ngôn sẽ đột nhiên hỏi về Lâm Hành Thiện, sửng sốt một lúc lâu mới chần chừ nói. “À… A, đúng vậy, hắn mấy ngày nay đều ở công ty, công tác không biết ngày đêm, mẹ sợ cha con sẽ bị suy nhược mất…”

Lâm Lang nghe đến đây, hừ lạnh hai tiếng.

Lâm Diệu Ngôn trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói với Trần Tinh “Ba đã có tuổi, mẹ nên khuyên nhủ cha đi, khỏe mạnh quan trọng, việc trong công ty cũng không phải tự làm nhiều việc, làm nhiều sẽ mệt a.”

Có điểm làm nũng.

Trần Tinh nghe xong ngữ khí Lâm Diệu Ngôn thử hỏi. “Tiểu Ngôn, con không trách ba sao?”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~