Ôn Hương Nhuyễn Ngọc

Chương 50: Thích Ngài Nhất

“Không phải ta đã để tư bộ và Đinh Chí ở trong phủ sao? Bọn họ đưa em ra khỏi thành vẫn là dễ như trở bàn tay.” Thẩm Thất gia kỳ quái ngẩng đầu nhìn nàng, không hiểu nàng làm sao lại tức giận như vậy, hắn đã để lại đường lui tốt nhất cho nàng, lỡ như hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng hoàn toàn có thể toàn thân mà lui.

Tạ Nguyễn Ngọc vốn còn tức muốn chết, nghe xong lời hắn nói lại có chút ngơ ngẩn, hình như nàng và Thẩm Thất gia không nói cùng một ý đi.

Tạ Nguyễn Ngọc nhìn vẻ mặt nghi ngờ của hắn, có ý định tìm bóng dáng của một tia vui đùa trên mặt hắn, đánh giá nửa ngày mới oa oa mở miệng: “Vậy còn ngài?”

“Ta? Ta dám đi lên thì không định xám xịt mà xuống.” Thẩm Thất gia không sợ chết, nhưng hắn biết Tạ Nguyễn Ngọc sợ, nàng không chỉ sợ chết mà nàng còn sợ đau, duỗi tay nhẹ nhàng búng trân châu trên tai nàng, cười nói: “Ta cũng không phải em, ta…”

Từ trước đến nay đều không sợ chết.

Thẩm Thất gia còn chưa nói xong một thân hình mềm mại đã nhào vào trong ngực hắn, mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi hắn. Nhân nhi trong l*иg ngực lả tả rơi nước mắt, âm thanh khóc nức nở rất nhỏ ngăn cũng không ngăn được, làm Thẩm Thất gia nhất thời có chút không biết làm sao. Đây là làm sao vậy?

“Thất gia vì sao lại đối tốt với em như vậy? Cái gì em cũng không biết, lại không có tác dụng gì, đến việc trọng… cảnh báo trong mơ cũng đã không còn nữa.” Tạ Nguyễn Ngọc mang theo giọng mũi nồng đậm, càng nói càng chua xót.

Hóa ra là vì cái này, Thẩm Thất gia vỗ vỗ đầu nàng, không cho là đúng: “Em cũng đã giúp rất nhiều việc rồi.”

“Thật không?” Tạ Nguyễn Ngọc nâng đôi mắt đẫm lệ lên, vẻ mặt của nàng có biểu cảm “ngài đừng lừa em” mà nhìn hắn.

“Em giúp ta gϊếŧ Hà Tĩnh Liệt cũng thay ta dẫn dắt rất nhiều phiền toái rời đi.” Thẩm Thất gia thật lòng cảm thấy Tạ Nguyễn Ngọc là người phụ nữ bớt lo nhất trong số những người hắn từng gặp, biết cách tiến lùi, sẽ không cố tình nhìn lén hắn, sẽ không coi hắn là quái vật cũng biết khi nào nên trương dương khi nào cần phải thu liễm.

“Em muốn đi theo Thất gia đồng sinh cộng tử.”

“Vì sao muốn đi theo ta đồng sinh cộng tử?” Thẩm Thất gia xoa xoa đầu nàng, sợi tóc mềm mại xẹt qua lòng bàn tay, âm thanh của hắn rất nhẹ mang theo mê mang và khó hiểu: “Không có người nào muốn chết, nếu ta chết thật cũng sẽ để lại con đường sống cho em.”

Thẩm Thất gia nhắc đến Giang Sính Đình, hô hấp của Tạ Nguyễn Ngọc cứng lại, lúc này mới nhớ đến Giang di thái từ khi vào Phàn Thành luôn rất yên tĩnh, nàng ta dường như vẫn luôn cố tình tránh nàng, nghi ngờ trong lòng làm Tạ Nguyễn Ngọc có chút không ổn, lẩm bẩm nói: “Em và Sính Đình ở trong lòng Thất gia có gì khác nhau.”

Có gì khác? Thẩm Thất gia hơi suy nghĩ, thuận tay ném tràng hạt lên mặt bàn trơn nhẵn, nâng mặt Tạ Nguyễn Ngọc nhìn thẳng hắn, lại không nhịn được mà véo má nàng: “Ta thích em nhiều hơn một chút.”

“Ơ.” Tạ Nguyễn Ngọc rũ mi mắt xuống, tay không sờ Phật châu trên mặt bàn, mặt hạt không trơn nhẵn như có khắc chữ: “Em là người Thất gia thích nhất sao.”



“Không phải.”

“Em là người phụ nữ Thất gia thích nhất sao?”

“Không phải.”

“Vậy ngài thích ai nhất!” Thật ra đây là câu Tạ Nguyễn Ngọc muốn hỏi nhất, hắn rốt cuộc thích ai, nếu hắn có người mình thích, hắn giống như vẫn luôn một mình.

Kiếp trước Tạ Nguyễn Ngọc cho rằng Thẩm Thất gia thích Giang Sính Đình, ít nhất thì từng thích. Sau đó nàng trọng sinh đi theo bên cạnh Thẩm Thất gia, càng lâu càng cảm thấy hắn cô đơn, hắn giống như không yêu bất cứ ai bao gồm chính hắn.

Thẩm Thất gia thích Giang Sính Đình là bởi vì nàng ta xinh đẹp hiểu chuyện, trầm mặc giống như cái bóng, hắn thích nàng là bởi vì nàng thuận theo lá gan lớn lại thức thời. Nàng và Giang Sính Đình đều giống nhau, hưởng thụ tất cả những gì Thẩm Thất gia mang đến, tiền tài địa vị tôn kính cùng sự an ổn, Thẩm Thất gia dường như đều cho các nàng những gì mình có thể cho, thứ như tình yêu, hắn không có, hắn cũng không cho được.