“Tôi còn sống bọn họ sẽ sống, tôi đã chết thì bọn họ sẽ đi theo tôi.” Thẩm Thất gia là một người không thích làm chuyện vô dụng, lần này trực tiếp nói một cách tuyệt tình.
Lưu Sướиɠ bị nắm đuôi, việc này của Phùng Huân thật sự có vài phần thật, một tuồng kịch quả nhiên diễn đến rơi nước mắt, nói thẳng chính mình vô năng, rất xin lỗi bá tánh Tân Bắc, bất đắc dĩ mới xin từ chức báo Bảo Ninh phái thống soái mới đến, lời trong lời ngoài đắp nặn chính mình thành người bị hại có chí khó duỗi.
Người được lòng người được thiên hạ mà tướng lãnh sợ nhất đó là lòng quân dao động.
Thẩm Thất gia mắt lãnh nhìn một mảnh xám xịt dưới thành, hắn đang đợi cũng đang đánh cược, cho đến trong đội ngũ của Phùng Huân bộc phát ra một câu rống giận, tiếng súng truyền ra từ giữa quân đội: “Cậu là ai? Cậu không phải 28 sư của chúng tôi!”
Đến rồi, cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà!
28 sư xuất hiện một gương mặt mới. Đây là Tôn Vân Trình tự mình nói cho Thẩm Thất gia, hắn thận trọng ghi nhớ lại chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn rõ. Còn về người nọ rốt cuộc là ai chính là việc Thẩm Bồi Viễn nên nhọc lòng.
Thịnh soái không tin Phùng Huân cần cắm người ở 28 sư, Phùng Huân từ chối rất nhiều lần, nếu không phải gần đây Thẩm Bồi Viễn xé rách mặt với hắn ta, hắn ta tuyệt đối không cho phép đội quân của mình có người của Thịnh soái.
Quân tử yêu tiền, quân nhân cũng yêu tiền, Thẩm Thất gia cảm thấy chỉ cần chịu ném tiền, không sợ không thu mua được mấy quân tốt, hắn ra tay hào phóng làm người cứng lưỡi, yêu cầu lại rất đơn giản để bọn họ nhìn chằm chằm một người.
Mấy quân tốt bắt đầu còn không cho là đúng kết quả càng nhìn càng cảm thấy người đó có vấn đề, lại phối hợp với chuyện xảy ra hôm nay, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện hóa ra 28 sư có gian tế.
Nội tâm tức giận khó an, việc Thẩm Thất gia tiêu tiền thu mua bọn họ cũng tự giác được lý giải thành không muốn rút dây động rừng.
Sấm sét đất bằng, còn chưa kịp đánh trận Phùng Huân đã suy sụp trước việc quy hàng thật thật giả giả.
Trương Tuần nhìn Phùng Huân cưỡi chiến mã, rõ ràng phía sau có ngàn kỵ vạn thừa (nhiều người nhiều ngựa) lại vẫn đơn độc một mình như cũ, tứ cố vô thân (nhìn bốn phía không có người thân). Hắn ta nhỏ giọng nói: “Làm quân nhân bị quân của mình phỉ nhổ, chỉ sợ là có kết cục khuất nhục nhất.”
“Lòng người là không thể khống chế nhất.” Thẩm Thất gia cúi đầu nhìn bàn tay rõ các khớp xương: “Súng ống đạn dược, đây là đồ vật mãng phu mới say mê.”
Ta muốn là nắm lòng của bọn họ ở trong tay.
Không nắm được thì hủy diệt là được.
Xuân năm 1857, Phùng Huân lui tới thân thiết với Thịnh gia, bị cướp đoạt binh quyền 28 sư, áp giải về thành Bảo Ninh, Thẩm Thất gia chính thức thống nhất quân chinh của Tân Bắc.
Tạ Nguyễn Ngọc rót ly trà nhẹ nhàng bóp vai cho hắn, trong phòng châm hương bách hợp thanh đạm: “Lúc ấy Thất gia có nắm chắc không?”
Sự việc nàng đã nghe Đinh Chí nói, tuy Thẩm Thất gia nói nhẹ nhàng chính là dưới thành đối với hắn chính là một lỗ châu mai màu đen.
“Không có.” Thẩm thất gia uống một ngụm trà, đầu ngón tay lần tràng hạt, hạt châu mới chế, 108 viên đỏ thắm xâu thành một vòng, hắn nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ: “Ta cũng không phải thần tiên.”
“Vậy ngài còn dám làm!” Tạ Nguyễn Ngọc nhìn bộ dáng không cho là đúng của hắn, tức giận đẩy hắn một cái, lúc ấy nàng ở trong phủ vô cùng lo lắng, việc này không thể so với những thứ khác, lỡ như có chút sơ xuất chính là vạn kiếp bất phục.
“Ta đều đã chuẩn bị tốt.”
“Ngài chuẩn bị tốt cái gì mà chuẩn bị tốt!” Việc này chỉ cần một câu chuẩn bị tốt là xong việc sao! Tạ Nguyễn Ngọc dứt khoát chống nạnh đứng trước mặt hắn, tức giận dựng mắt căm tức nhìn, trân châu nhỏ trên vành tai lắc qua lắc lại, dưới ánh đèn duỗi tay nắm tay Thẩm Thất gia: “Lỡ như thì sao, lỡ như xảy ra vấn đề thì sao!”
Hắn phải làm sao bây giờ? Đứng ở trên tường thành bị bắn thành lỗ thủng máu hay sao!