Ôn Hương Nhuyễn Ngọc

Chương 36: Chuyện Cũ Năm Xưa

Trong lòng không nhịn được mà thở dài, địch ý của di thái với Tạ di thái càng ngày càng rõ ràng.

Buổi tối hôm đó Tạ Nguyễn Ngọc vừa lén đi ra ngoài, sau lưng Giang Sính Đình cũng nhận được tin tức, đợi đèn xem khi nào thì nàng về. Cho nên khi Thất gia ôm Tạ Nguyễn Ngọc ngất xỉu trở về, Giang Sính Đình mới có thể tiến đến Ôn Hương Lâu trước, nàng bị thương thế nào Thẩm Thất gia cũng chưa nói, Giang Sính Đình cũng không hỏi chỉ là dấu hôn dưới cổ làm sao cũng không lừa được nàng ta, Giang Sính Đình chỉ lướt qua nhìn một cái, ánh mắt đã dịch xuống chỗ khác.

Dấu vết không phải của Thẩm Thất gia, Thẩm Thất gia hôn nhẹ như lông chim, hắn không cho phép phụ nữ lưu lại dấu vết trên người hắn cũng chưa bao giờ lưu dấu vết lại trên người phụ nữ.

Đêm hôm đó Thẩm Thất gia không ngủ, Giang Sính Đình cũng không ngủ, ánh đèn Thẩm phủ hiếm khi sáng đến tận bình minh.

Lập Xuân cũng biết đáy lòng Giang Sính Đình vui mừng cỡ nào, từ lúc đi về phòng, nàng ta đã thu sự lo lắng trên mặt lại, ý cười giấu cũng không giấu được cho đến khi việc của Thẩm Thất phu nhân truyền vào bên trong phủ.

Nàng ta đóng cửa sổ giống như nổi điên đập vỡ nguyên bộ ly nhữ sứ, hai mắt nàng ta đỏ đậm: "Rõ ràng Tạ Nguyễn Ngọc đã để cho người khác chạm vào, hắn vì sao còn đối tốt với cô ta như vậy? Vì sao?" Lập Xuân bị nàng ta bám lấy đau đớn lại nghe thấy nàng ta không cam lòng nói: "Thật ra ta cũng có thể, ta cũng có thể giúp Thất gia."

Nhưng vậy thì thế nào chứ? Lập Xuân lấy lại tinh thần, xếp khăn tay vừa đoạt được thành mảnh nhỏ nhét vào trong l*иg ngực.

Lúc Thẩm Thất gia vào thành đổi thành cưỡi ngựa, bên ngoài lễ phục quan quân màu xám khoác một chiếc áo khoác, võ trang màu đen mang thắt vòng eo cành hiện dáng người cao lớn của hắn, quân đao đeo ở bên trái người, đôi ủng ống dài màu đen cùng bao tay da đen trơn bóng phát sáng.

Hắn thu liễm gương mặt ôn hoà trong quá khứ, lúc không cười tự mang vài phần sắc bén, lại xứng với thân quân trang này, khí thế quanh thần lại có chút áp bức người khác không dám ngẩng đầu.

Thủ tục giao quân ấn rất thuận lợi, Lưu Sướиɠ đã lớn tuổi, rất nhiều việc cũng hiểu, nhìn người cũng rất chuẩn, lại một chút cũng không làm khó hắn.

Tân Bắc là giao giới khắp nơi, hướng đông là địa bàn Lâm gia, hướng tây giáp với Hoà Thành của Thịnh soái. Tạ Nguyễn Ngọc sau khi hiểu rõ còn cảm thán âm thầm cung kích Thẩm Thất gia: "Nghe nói lúc Tề triều chỉ có những hoàng tử không được sủng ái mới bị đóng gói đến loại địa phương này."

Đại Tề là triều đại cuối cùng của Hoa Nguyên, Thịnh là Quốc họ của Đại Tề, nghe nói Thịnh soái là huyết thống hoàng gia thật sự. Còn về thật giả, Tạ Nguyễn Ngọc tự nhiên cũng không quá rõ ràng.

"Vậy em có nghe qua Thịnh Hoà Đạo hay không?" Thẩm Thất gia tiếp tục lật sách làm lơ âm thanh cắn hạt dưa của Tạ Nguyễn Ngọc bên tai.

Tạ Nguyễn Ngọc vừa bị hắn hỏi, tức khắc có chút á khẩu không trả lời được, Thịnh Hoà Đạo, điển hình của việc khởi binh xưng đế còn là một thế hệ Minh quân.

Thẩm Thất gia gập sách trên tay lại, vẫy tay, Tạ Nguyễn Ngọc tiến đến bên cạnh hắn theo bản năng, nháy đôi mắt ngập nước nghi ngờ nhìn hắn. Thẩm Thất gia rất vừa lòng đối với hành động của nàng, cúi người hôn má nàng: "Ta chọn cho em vài người, về sau em ra ngoài tận lực mang theo bọn họ."

Ừm?

"Ngoài mặt thì ôn hoà, hung triều gợn sóng." Tám chữ lập tức khái quát, Thẩm Thất gia nói tiếp: "Ta vừa mới đến đây, không có khả năng lúc nào cũng che chở em, em ra ngoài mang theo vài người không hề sai."

Tạ Nguyễn Văn hiếm khi buông hạt dưa trong tay, trịnh trọng gật đầu. Đã nghe thấy Thẩm Thất gia nói tiếp: "Chờ qua một đoạn thời gian nữa nhất định sẽ để em ngang ngược đi trên Phàn Thành."

Ngang ngược đi! Khí phách bao nhiêu! Ba cái chữ to nói năng có khí phách bao nhiêu! Nội tâm Tạ Nguyễn Ngọc rít gào, kích động nhỏ quay cuồng ở bên trong chỗ sâu mênh mông. Thẩm Thất gia không phải người lương thiện nhưng đối với Tạ Nguyễn Ngọc mà nói chỉ cần nàng không cầu quá nhiều, trên đời này chỉ sợ không có ai đối tốt với nàng như Thẩm Thất gia.