“Em từng đi theo tiểu tử cách vách học một ít, sau đó cha em nhìn thấy đánh một trận mới biết được nữ tử học những thứ này đều không dùng đến.” Nhà bên cạnh của nhà nàng là nhà Lý tú tài, con trai nhà hắn thật sự đã dạy Tạ Nguyễn Ngọc mấy ngày nhưng dựa theo sự phát triển năm đó, nàng không nhớ kỹ một chữ nào, những thứ bây giờ nàng học được cũng là Mạnh Nho Cảnh dạy nàng những ngày thường.
Nàng có tâm tư lấy lòng Mạnh Nho Cảnh tự nhiên cũng vô cùng dụng tâm mà học.
“Ta cũng chưa nói cái gì.” Thẩm Thất gia cao hơn Tạ Nguyễn Ngọc một cái đầu, sẽ cúi đầu nhìn nàng, âm thanh có chút đáng tiếc: “Chỉ là em vào tú lâu sợ là không kịp tham gia yến hội hôm mười lăm, nếu ta không nói khanh khanh cũng nên biết ngày đó náo nhiệt bao nhiêu.”
Nàng đương nhiên cũng biết! Nàng không chỉ biết mà còn tham dự, sau đó thì rơi vào một hố lửa làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong.
Nếu không phải sau đó Mục Độ Niên binh bại bỏ thành, Tạ Nguyễn Ngọc thật sự không sống nổi nữa: “Tuy náo nhiệt là tốt nhưng Nguyễn Ngọc càng muốn thành toàn hiếu tâm của Thất gia với phu nhân.”
“Khanh khanh quả nhiên ngoan ngoãn đáng yêu.” Thẩm Thất gia lúc này mới ngẩng đầu sửa cổ đứng của áo, chuẩn bị đứng dậy đến Soái phủ, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, gió lạnh cùng với mưa bụi rất nhỏ cuốn vào phòng.
Thời tiết lại thay đổi, Tạ Nguyễn Ngọc nghĩ.
“Ngày mai em cùng Sính Đình đến tú lâu đi.” Tạ Nguyễn Ngọc nghe thấy âm thanh của Thẩm Thất gia, hắn dừng một chút, âm thanh không nghe ra vui hay buồn: “Hôm qua ta bảo Sính Đình hỏi qua các em, chắc là em ấy đã quên rồi.”
Chân mày Tạ Nguyễn Ngọc hơi nhíu, ngoài miệng lại không dừng: “Thất gia đi thong thả.”
Hóa ra còn có câu nói như vậy.
Chuyện này Giang Sính Đình chưa lộ ra chữ nào nhưng nếu nàng ấy nói sợ cũng không có ai nguyện ý đi, những người phụ nữ bây giờ của Thẩm phủ giống Tạ Nguyễn Ngọc năm đó, bị náo nhiệt và phú quý làm mờ hai mắt.
Lúc Thẩm Thất gia đến Soái phủ đã là buổi chiều, Thẩm phu nhân sớm đã chờ đến mức có chút mất kiên nhẫn.
“Phu nhân, Thất thiếu gia đến rồi!” Bà vυ' chạy một mạch vào đại sảnh.
Trong phòng này khó khăn lắm mới có tám người ngồi, Thẩm đại soái tự nhiên là người cuối cùng lên sân khấu, không biết lúc này còn đang tiêu dao ở đâu.
“Ái chà, Thất gia của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi.” Thẩm Thất gia vừa vào cửa đã nghe thấy âm thanh ngọt phát ngấy của Ngũ di thái: “Phu nhân chính là chờ đến bay tim ra ngoài rồi.”
Thẩm Bồi Viễn liếc mắt nhìn Ngũ di thái một cái, tùy ý gật đầu xem như chào hỏi.
Bộ dáng cao cao tại thượng thật là đáng giận, nhìn Thẩm Bồi Viễn cung kính đi đến chỗ Đại thái thái càng thêm hận muốn chết, nói chuyện khó tránh khỏi tức giận: “Hừ, có người thật đúng là coi mình đi ra từ trong bụng phu nhân.”
“Tính tình của Ngũ di thái thật lớn.” Thẩm phu nhân đã quen kẹp bà ta tổn thương nên mí mắt cũng chưa nâng, nắm tay Thẩm Bồi Viễn vỗ nhẹ vài cái: “Kim Chương à, con là Thiếu gia, có vài đồ vật không lên được mặt bàn thì không cần để ý đến.”
“Con trai ghi nhớ dạy bảo của thái thái.”
“Các người…”
“Ai da! Các người làm sao lại đến sớm như vậy!” Lời nói của Ngũ di thái mới vừa ngẩng đầu đã bị âm thanh của cửa đánh gãy, nữ tử mặc một cái áo rộng tay dài dưới sự nâng đỡ của nha hoàn bước đại sảnh, Thẩm phu nhân mắt lạnh nhìn nữ tử hấp tấp đi đến, áo thêu hoa nạm vàng ở bên vành áo khoác một áo khoác lông cừu trắng, trên vành tai đeo hai viên trân châu màu sữa, trên nửa cánh tay mang một chiếc đồng hồ bạc tráng men lộ trong không khí.
“Hồ ly tinh.” Tiếng của Ngũ di thái không lớn không nhỏ, người trong đại sảnh lại nghe rõ ràng.
Mỗi người trong phủ đều biết, Thẩm đại soái gần đây nuông chiều Thập Tam di thái - Thái Hồng Cô là ở thanh lâu đi ra.