Con Gái Quốc Dân Ba Tuổi Rưỡi

Chương 17: Không quen

Cố Tuế Tuế ngẩng đầu lên nhìn về phía Phó Oánh Ngọc, trên hàng mi dài còn đọng hai giọt nước, cô bé chớp mắt một cái, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Lục Trì.

Cảnh tượng này giống hệt những gì Phó Oánh Ngọc tưởng tượng trước khi đi tới đây, cô bé mít ướt có đôi mắt to tròn long lanh, hiện giờ đôi mắt ấy đang đỏ bừng như thỏ ngọc, khiến người ta cực kỳ yêu thương.

"Chị, chị gái xinh đẹp..." Giọng của Cố Tuế Tuế vẫn còn chút nghẹn ngào, thực ra cô bé không muốn khóc nữa, nhưng không thể khống chế được nước mắt rơi xuống.

Cho đến khi... cô bé nhìn thấy một viên kẹo.

Nước mắt của cô bé nhanh chóng ngừng lại, Lục Trì thấy biện pháp này hữu dụng, trên mặt lộ vẻ vui mừng, âm thầm thở phào một hơi:

"Tuế Tuế, rốt cuộc em cũng ngừng khóc rồi."

Nếu cô bé này còn tiếp tục khóc, một người lớn như anh cũng sẽ khóc theo mất.

Thử hỏi một cô bé xinh xắn đáng yêu cứ khóc rưng rức trước mắt mình, ai mà chịu nổi chứ?

Lục Trì: "Cảm ơn... kẹo vừa rồi của chị."

"À, không cần cảm ơn, cũng chỉ tiện tay thôi." Phó Oánh Ngọc cũng nghi hoặc vì sao bản thân lại xen vào chuyện người khác, nhưng làm cũng làm rồi, cô không cần phải giải thích cho người khác.

Thái độ của Phó Oánh Ngọc rất lạnh nhạt, cho kẹo xong thì xoay người bỏ đi, không hề có ý định muốn nói chuyện với người khác.

Lục Trì thấy cô cứ thế bỏ đi, nhíu mày hỏi:

"Tuế Tuế, em quen chị gái vừa rồi à?"

Cố Tuế Tuế gật đầu:

"Quen ạ, chị đẹp là một người tốt."

Là một yêu tinh có thể nhận biết tâm trạng của mọi người xung quanh, cô bé có thể cảm nhận được người như Phó Oánh Ngọc có thiện cảm với mình.

Lục Trì sờ mái tóc mềm của Cố Tuế Tuế, nhớ lại chuyện người đại diện đã kể cho mình nghe trước khi vào đoàn làm phim, đôi con ngươi đen nhánh của anh hơi trầm xuống.

Người tốt sao? Anh thấy chưa chắc đã là vậy.

Có câu tục ngữ rất hay, không có lửa làm sao có khói, ngay cả người đại diện còn cố ý nhắc nhở mình phải cẩn thận, thì có lẽ cô gái này không đơn giản như vậy.

Người đại diện của Phó Oánh Ngọc tên là Hách Bằng, đã đi theo cô ba năm.

Sau khi hai người quay trở lại phòng hóa trang, anh ta nghĩ đến chuyện vừa rồi, bèn hỏi dò:

"Oánh Ngọc, cô quen cô bé kia à?"

Phó Oánh Ngọc đang cúi đầu xem điện thoại, trả lời không thèm ngẩng đầu lên:

"Không quen."

Ngay cả tên của cô nhóc kia cô cũng không biết thì làm sao nói là quen được.