"Thôi, mọi người đều vất vả rồi, nghỉ ngơi một lúc trước đã." Tiến độ quay phim của toàn bộ đoàn nhanh hơn so với dự đoán của ông, dù quay hỏng nhiều lần nhưng cũng không khiến tâm trạng của đạo diễn Trần trở nên kém đi, ngược lại còn ôn hòa động viên các diễn viên trong trường quay.
Đến trưa, Cố Tuế Tuế đã khóc khá nhiều lần, hiện giờ hai mắt đỏ ửng, Tôn Hồng Nhân lúc nghỉ ngơi giữa chừng đi tới trang điểm lại cho cô bé, nhìn gương mặt nho nhỏ có chút khổ sở, trông chẳng có tinh thần gì, cô ấy vừa trang điểm lại, vừa an ủi:
"Cố Tuế Tuế, không sao đâu, mọi người đều biết em rất tuyệt, không cần quá áp lực."
A a a! Má đang thầm điên cuồng cổ vũ cho con đây!
Nếu không phải không đúng nơi đúng chốn, fan mẹ vừa thăng chức như Tôn Hồng cũng muốn ôm lấy cô con gái đáng yêu một cái.
Lần này thật sự không phải do mắt nhìn của fan mẹ như Tôn Hồng, mà mọi người đều biết, đạo diễn Trần quay phim rất nghiêm khắc, mức độ có thể coi là đứng đầu giới, hôm nay Cố Tuế Tuế khóc nhiều lần như vậy mà không kêu ca phàn nàn đã rất kiên cường rồi.
Lúc trước Tôn Hồng cũng từng làm ở đoàn làm phim khác, biết rằng muốn chỉ đạo trẻ con đóng phim là chuyện khó khăn cỡ nào, chúng không giống như người lớn tư tưởng đã thuần thục, trẻ con tuổi này chẳng biết gì cả, không dễ khống chế tâm trạng.
Trong lòng Cố Tuế Tuế thực sự là rất tủi thân, nhưng nỗi buồn của cô bé không giống như tưởng tượng của Tôn Hồng, mà là ghét bộ trang phục trên người mình.
Hu hu hu... Hiện giờ trông cô bé rất xấu xí, đen thùi lùi như cục than đá.
Để hoàn thành cảnh quay, từ sớm đã bôi đầy vết bẩn lên mặt, kẹo bông nhỏ tìm đến bác đạo diễn lợi hại nhất đoàn làm phim để "khiêm tốn thỉnh giáo".
"Đóng phim chính là cháu phải tin rằng giây phút đó mọi thứ đều là thật, phải đưa bản thân mình vào hoàn cảnh ấy, như vậy diễn xuất mới càng chân thật." Đạo diễn Trần rất coi trọng cô bé, ông nhẫn nại phân tích cảnh diễn này, nói một cách rõ ràng ngọn ngành cho cô bé nghe, chỉ sợ cô bé không hiểu.
Cố Tuế Tuế cắn ống mυ'ŧ trong bình nước hoạt hình:
"... Đưa bản thân vào?"
Nếu cô bé coi phụ hoàng, mẫu hậu trong phim là chị Đào Yêu và chị Thụ Yêu...
Vừa nghĩ tới khả năng này, trong lòng Cố Tuế Tuế lập tức cảm thấy rất khổ sở, nỗi khổ sở này không giống với việc khổ sở vì mình xấu xí.