Con Gái Quốc Dân Ba Tuổi Rưỡi

Chương 39: “Em gái tốt”

Tham gia diễn xuất trong ‘Ăn miếng trả miếng’ là một trong những con đường tắt ngắn nhất để làm ngôi sao nhí mà Tô Úc Thanh có thể nghĩ đến.

Còn một con đường khác là vai diễn công chúa mất nước trong ‘Ngủ đông’, nhưng mà nhân vật đó không thích hợp với độ tuổi của cô ta, đồng thời cũng đã để người mà cả hai đời cô ta ghét nhất là Cố Tuế Tuế diễn mất rồi.

Tô Úc Thanh cầm kịch bản đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, đang định tự mình đọc lại lời thoại một lần nữa, tránh cho đến lúc khai máy lại quên thoại.

“Chị ơi, chị ăn khoai tây chiên không? Chỗ em có hai loại khoai tây chiên là vị dưa chuột và vị cà chua này.”

Phương thức bày tỏ thiện chí của kẹo bông nhỏ rất đơn giản, chính là mang đồ ăn vặt của mình đến chia sẻ với chị gái loài người này.

Nhưng mà thiện chí của cô bé cũng không hề được đáp lại tương xứng mà trái lại còn bị ghét bỏ.

“Tôi không thích ăn khoai tây chiên.” Đôi tay đang cầm kích bản của Tô Úc Thanh siết chặt lại, cô ta cũng không hề nhìn người bên cạnh một chút nào mà dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: “Còn có, cô đừng đứng gần tôi như vậy, tôi không thích có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với người lạ.” Đặc biệt là cô.

Nhìn Cố Tuế Tuế bây giờ vẫn chưa trưởng thành, vẫn chưa biến thành người xấu, Tô Úc Thanh cũng không biết nên xử trí như thế nào mới tốt.

Cô ta hận Cố Tuế Tuế, nhưng cô ta càng hận Cố Tuế Tuế khi trưởng thành hơn nữa.

Bây giờ Cố Tuế Tuế mới ba tuổi, cứ coi như trong lòng cô ta chán ghét người này như thế nào đi nữa thì cũng không thể ra tay với một đứa bé như vậy được.

Cô ta dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, đợi đến khi nào cô ta nghĩ được cách giải quyết rồi lại nói tiếp.

Mặc dù lúc này Tô Úc Thanh vẫn không biết làm sao để trả thù cô ‘em gái tốt’ này, nhưng mà cô ta biết là cô ta tuyệt đối không bằng lòng có bất kỳ tiếp xúc dư thừa nào với cô ‘em gái tốt’ này.

Nhìn chằm chằm Cố Tuế Tuế một lúc lâu, Tô Úc Thanh sợ mình sẽ không nhịn được muốn phát hết sự thù hận trong lòng ra, làm ra chuyện gì đó không thể khống chế đối với cô bé.

“Cô còn có chuyện gì nữa không? Không có chuyện gì nữa thì tôi còn phải học thuộc lời thoại.”

Trong lời nói của cô ta có ý đuổi khách rất rõ ràng, cho dù kẹo bông nhỏ có tính cách ngây thơ như thế nào đi nữa thì cũng có thể cảm giác được từ trong cảm xúc không ổn định của nữ chính.