Con Gái Quốc Dân Ba Tuổi Rưỡi

Chương 26: Mẹ con khác nhau

Hai mẹ con chị nghèo trắng tay, không có bất cứ tài sản gì, chỉ có chút tiền hiện giờ. Phùng Dao Cầm không lo lắng một ngôi sao lớn có thù lao mấy chục triệu như Lục Trì có ý đồ gì với mình, người cần lo lắng đến vấn đề này ngược lại là anh ta mới đúng.

Lục Trì mỉm cười ôn hòa, nói:

"Tuế Tuế đáng yêu như vậy, em nghĩ bất kể là ai cũng sẽ chăm sóc cô bé nhiều hơn em."

Sáng nay đoàn làm phim đóng máy, người đại diện của Lục Trì cũng ở bên cạnh, anh ta nhìn thấy mẹ của Cố Tuế Tuế, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Không ngờ hai mẹ con lại có sự chênh lệch về ngoại hình lớn như thế, con gái xinh xắn đáng yêu, giống hệt một con búp bê trong tủ kính, mà mẹ cô bé lại có chút bình thường.

Tuy ngoại hình của chị đặt ở giữa những người bình thường cũng tính là đẹp, nhưng đặt trong giới giải trí nhiều hoa thơm cỏ lạ khoe sắc thì vẫn không tính là gì.

Chiều nay Lục Trì còn có công việc khác, sau khi chào hỏi hai mẹ con xong, anh vội vã rời đi.

Phùng Dao Cầm nhìn chăm chăm theo chiếc xe ô tô hạng sang có giá vô cùng đắt đỏ kia, nếu nói trong lòng không hề ước ao, không có suy nghĩ nào khác thì đương nhiên là nói dối.

... Nghĩ lại lúc còn trẻ, chị đã nhìn trúng vẻ đẹp trai tuấn tú của cha Cố Tuế Tuế, không để ý anh ta có tiền hay không, có công việc nghiêm chỉnh hay không, chỉ cắm đầu theo đuổi anh ta, thậm chí còn ăn cơm trước kẻng, cuối cùng sinh ra Cố Tuế Tuế.

Sự thật chứng minh, chọn đàn ông nếu chỉ dựa vào ngoại hình đẹp trai thì chẳng có tác dụng gì, làm người cần thực tế một chút, gả cho người có tiền đáng tin cậy hơn.

Nếu không phải vì tìm một người đàn ông không có điểm nào đáng tin cậy, chị và con gái cũng không đến mức khổ như bây giờ.

Lúc Phùng Dao Cầm thu lại ánh mắt hâm mộ, dẫn theo con gái đến chỗ bắt xe taxi, đột nhiên nhìn thấy Lý Phú Quý lái xe đến.

Lý Phú Quý đỗ xe bên cạnh hai mẹ con, hạ cửa kính xe xuống, ân cần hỏi:

"Tiểu Phùng, vừa vặn tôi muốn đi đến đường Khai Phúc, lên xe đi, tôi tiện đường đưa hai mẹ con về."

Phùng Dao Cầm mỉm cười lấy lệ, trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng nói một nẻo:

"Anh Lý, hôm nay không làm phiền anh rồi, em và Tuế Tuế bây giờ chưa định về nhà, vẫn còn có việc cần làm bên ngoài, một mình anh lái xe chú ý an toàn, chúng ta hẹn ngày khác, đến lúc đó em mời anh ăn cơm."

Nói là ngày khác, trên thực tế sau này hai người còn có cơ hội gặp lại hay không cũng chưa biết được.