Thấy tôi không còn nhắc đến chuyện rời khỏi thành phố nữa, Lâm Gia lại quan tâm tôi như ngày trước, nhưng có lúc nhìn hắn, trong đầu của tôi lại hiện lên bóng dáng đang đeo tai nghe điện thoại trong đêm khuya hôm đó.
Hơi thở ấy, giọng nói ấy, hình bóng ấy, chẳng lẽ chỉ là giấc mơ sao?
Khi không có tâm sự, trong lòng ắt sẽ để tâm đến những việc vụn vặt.
Buổi tối lúc Lâm Gia lên mạng, tôi sẽ không nhịn được mà đi đi lại lại, tò mò muốn nhìn xem hắn đang nói chuyện với ai.
Hắn cũng không tránh tôi, mấy lần tôi nhìn vào khung chat, đều là nội dung của một cuộc trò chuyện bình thường.
Sau mấy lần như vậy, tôi lại cảm thấy, chắc là do tôi suy nghĩ nhiều quá rồi.
Tối hôm đó, tôi hâm nóng sữa, đem cho Lâm Gia một cốc, Lâm Gia đang chơi điện tử, đầu cũng chẳng ngẩng lên, chỉ nói với tôi: “Em đi ngủ trước đi, tối nay anh ngủ muộn. “
Cuối tuần nào hắn cũng như vậy, trong trò chơi điện tử hình như có nhiều sự kiện lắm hôm nào cũng chơi đến nửa đêm.
Tôi lên tiếng trả lời, uống sữa xong, đi rửa cốc, rồi quay về phòng.
Sữa bò nóng sẽ giúp dễ ngủ, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi không thể ngủ được, trong lòng thấy cứ thấy bất an, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Mắt cứ trân trân nhìn lên trần nhà, cũng không biết đã nằm như thế bao lâu rồi, đến khi hai mắt đã thấy hơi mỏi rồi, tôi chợt nghe thấy có âm thanh nhỏ vang lên ở phía cửa phòng ngủ.
Trong lòng hơi hồi hộp một chút, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại, cố làm cho hơi thở của mình bình thường.
“Hy Hy?”
“Hy Hy em đã ngủ chưa?”
Tôi vẫn không nhúc nhích, kể cả có nghe được tiếng đóng cửa một lần nữa, tôi cũng sẽ không động đậy.
Im lặng chờ thêm một lúc nữa, xác định chắc chắn Lâm Gia sẽ không đi vào nữa, tôi mới đứng dậy, rón rén đi tới cửa, áp tai vào cửa để nghe rõ hơn phía bên ngoài.
Lâm Gia đang nói chuyện, tiếng rất nhỏ, không thể nghe rõ được gì.
Tôi nắm chặt chốt cửa, ngừng thở, nhẹ nhàng vặn chốt, mở cửa phòng.
'Ừ... Gần đây mới vừa thăng chức, không đi được...”
“Cưng à, em biết anh vẫn luôn muốn gặp em mà, nhưng gần đây thực sự không tiện...”
“Thôi nào, đừng giận nữa, cởϊ qυầи áo ra cho anh xem nào, em không biết anh nhớ em nhiều đến thế nào đâu.”
“Còn phải nói sao? Đương nhiên là muốn... làm em rồi...”
“... “
Toàn thân tôi bất lực dựa vào tường, hai đầu gối run rẩy đến mức sắp không đứng vững.
Đây không phải là mơ, tôi chắc chắn, hiện giờ tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Xuyên qua khe cửa nhìn vào máy tính của Lâm Gia, hơi thở của hắn dần trở nên gấp hơn kèm theo âm thanh khàn khàn, trong miệng không ngừng nói ra những từ ngữ nhơ bẩn, so với con người thật thà thân thiện ngày thường, cứ như hai người khác nhau.
Tôi giống như người đang mộng du vậy, lê bước quay trở lại giường, nằm xuống, dùng chăn trùm kín đầu, lặng lẽ rơi lệ.
Lâm Gia! Lâm Gia của tôi...
Quen biết hơn mười năm, kết hôn đã hơn một năm, hắn chưa từng chạm vào người tôi một lần nào, là bởi vì hắn đã có người khác ở bên ngoài.
Ý nghĩ này như một lưỡi dao sắc, hung hăng đâm vào tâm can tôi hơn nữa còn chọc khoét sâu vào tim tôi, đau đến mức tôi không thể thở nổi.
Tôi chỉ muốn xông ra, hỏi hắn cô gái kia là ai.
Nhưng khi nghĩ đến hậu quả sau khi vạch trần việc này, tôi lại không dám ra nữa.
Nhỡ hắn cũng muốn thuận thế bỏ tôi để đến với cô gái kia thì phải làm sao?
Lâm Gia, chẳng phải anh bảo chỉ yêu mỗi mình em sao? Chẳng phải anh đã nói không muốn ly hôn sao? Chẳng phải anh nói nếu mất em, thì anh sẽ không bao giờ tìm được một người nào giống em sao?
Vì sao luôn miệng nói yêu, nhưng lại gian díu với người con gái khác?
Vì sao anh tình nguyện nhìn vào video của cô ta và tự thủ da^ʍ, chứ không thèm đoái hoài đến em, không muốn em?
Không có anh, thì em biết phải làm sao?
Từng âm thanh khàn khàn rêи ɾỉ không thành tiếng, và người nghe những âm thanh đó chỉ có mình tôi.
Phía cửa phòng lại có âm thanh vang lên, tôi chợt bừng tỉnh thoát khỏi cảm xúc nặng nề đang đè nén, lặng im như đang ngừng thở, nằm không nhúc nhích.
“Hy Hy?”
Tôi trở mình, kéo chăn che khuôn mặt đầy nước mắt, cố gắng thở đều.
Cảm nhận được đệm phía bên cạnh cũng chùng xuống, và Lâm Gia nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
Tôi không hề cảm thấy buồn ngủ dù chỉ là một chút, hai mắt cứ nhìn vào chiếc tủ đầu giường mãi đến khi trời sáng.