“Hừ! Nhậm Niệm Hy, cô có biết không? Cái bộ dạng chung thủy cô bày ra trước mắt tôi khiến tôi buồn nôn. Ban nãy tôi đã buông tha cho cô rồi, là cô tự chạy lại ôm lấy tôi, cô đã lựa chọn con đường này thì đừng có giả bộ trinh tiết nữa được không? Ít nhất cũng có chút thành ý đi. Nếu không cô cũng biết rồi đấy, tôi mà tức giận thì cô sẽ phải đối mặt với điều gì.”
Giọng nói lạnh lùng của anh ta lướt qua tai tôi, khiến tôi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Đúng vậy, nếu như chọc tức anh ta thì tôi sẽ xong đời. Vậy là tôi không muốn phản kháng nữa, giống như một con cá thiếu nước nằm phơi mình trên bãi cát, khó khăn hít thở không khí, vô vọng nhìn vào khoang xe.
Không sai, vào cái khoảnh khắc tôi đuổi theo anh ta, chẳng phải tôi đã lựa chọn rồi hay sao?
Vì người mà tôi yêu, tôi nguyện dấn thân vào nước sôi lửa bỏng, thậm chí cả việc bán thân kinh tởm này, tôi cũng bằng lòng, không phải sao?
Nước mắt tôi rơi lã chã, dần dần ướt nhòe, tôi cảm thấy cuộc đời này may mắn nhất là gặp được Lâm Gia. Bây giờ vận xui của tôi thực sự bắt đầu rồi, còn tôi lại không có chút sức lực nào để mà chống đỡ.
Vậy nên tôi không phản kháng nữa. Tôi vốn cho rằng anh ta sẽ tiếp tục hành động, nhưng anh ta không lần xuống dưới nữa mà buông tôi ra.
Thấy anh ta không tiếp tục lần mò xuống dướu, tôi vội vàng đứng dậy, dùng chỗ quần áo còn lại quấn quanh người, sau đó ngồi một bên chờ đợi.
“Tôi cảm thấy suy nghĩ của chúng ta giống nhau mà.” Nam Dục chế giễu.
“Từ nay về sau cô đã là người phụ nữ của tôi rồi. Nếu như tôi chưa chán thì cô chưa được đi. Còn cô sẽ có được chức vị của chồng cô.”
“Bây giờ mặc quần áo của cô vào đi, biến khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức.”
Nam Dục bước xuống xe, quát tôi.
Tôi chầm chậm leo ra đến cửa xe, sau đó xuống xe, tôi nhìn anh ta lên xe cắm chìa khóa vào ổ, chuẩn bị khởi động xe.
Tôi cảm thấy anh ta sắp đi rồi, sợ người khác nhìn thấy bộ dạng này của tôi, nhanh chóng cởϊ áσ khoác ra, chỉnh đốn lại quần áo bên trong, sau đó mặc lại áo khoác.
Nhưng đúng vào lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn tôi, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Nam Dục đang ngồi trong xe nhếch mép nhìn tôi.
Ánh mắt thâm trầm khiến tôi cảm thấy sợ hãi tột độ.
Nhìn bộ dạng của anh ta, tôi bất giác lùi lại phía sau. Sau đó, tôi nhìn thấy sự giễu cợt trong ánh mắt anh ta,liền gượng gạo nhếch mép.
“Nhậm Niệm Hy, từ nay về sau quan hệ của chúng ta chính thức bắt đầu, nhưng tôi không muốn nghe thấy bất kỳ việc gì có liên quan đến chúng ta trong công ty. Đương nhiên, nếu như cô muốn để chồng cô biết mối quan hệ của chúng ta, cô cứ tuyên truyền khắp nơi cũng không sao. Chỉ có điều cô tự đi mà gánh lấy hậu quả.”
“Từ nay về sau, chỉ cần tôi yêu cầu, cho dù cô đang làm gì, đang ở đâu cũng phải tới ngay khi tôi gọi.”
Lời nói của anh ta đầy châm biếm, sau đó anh ta đóng cửa xe lại, lái xe đi mất.
Tôi đứng sững trong bãi đỗ xe dưới hầm, dường như đang ở trong địa ngục với trái tim tan nát, không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời được nữa.
Đúng lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tôi vội lấy điện thoại ra bấm nút nhận cuộc gọi.
“A lô”
“Nhậm Niệm Hy? Cô đang làm gì thế? Cô không mốn làm việc nữa phải không? Cô xem bây giờ là mấy giờ rồi, vẫn còn chưa đi làm ”
Hỏa khí của giám đốc Vương từ trong điện thoại truyền tới dường như có thể đốt cháy người ta luôn. Tôi vội vàng nhìn điện thoại, phát hiện lúc này đã 10 rưỡi rồi.
“Nhậm Niệm Hy, đây là công ty chứ không phải là nơi để cô chơi đùa, cho dù chồng cô bây giờ đã là phó phòng kinh doanh, nhưng cũng không thể để cô tùy tiện đến muộn được. Cô nghĩ thử xem, anh ta bây giờ đã rất xuất sắc rồi, nếu như cô không xuất sắc hơn thì làm sao có thể xứng với chồng cô. Sau này muốn trơ mắt ra nhìn chồng cô bị người khác cướp mất à? Sau đó cô sống cô độc một mình chắc.”
Những lời của giám đốc Vương giống như dội một chậu nước lạnh vào trái tim tôi. Tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng đằng sau chậu nước lạnh đó, đó chính là cảnh tượng tôi bị chồng vứt bỏ.
Tôi thở một hơi dài, cắn lấy môi. Tôi đã không còn sức lực xin lỗi giám đốc Vương nữa. Nhưng tôi vẫn nói rằng tối qua do mở tiệc mừng nên có uống quá chén, sáng nay không dậy được mà lại quên xin nghỉ.
Cuối cùng giám đốc Vương thấy tôi thành khẩn nên cũng bớt giận nhiều, quyết định xem biểu hiện sau này của tôi thế nào.
Giám đốc Vương cúp máy, tôi hít thở một hơi thật dài, chậm rãi đi ra khỏi bãi đỗ xe tối tăm.
Sau khi ra ngoài, tôi nhìn thấy ánh sáng mặt trời chói mắt, cảm giác như lại được hồi sinh một lần nữa.
Tôi đứng lặng yên bên đường, khi phát hiện ra người ta đang nhìn tôi, tôi bỗng cảm thấy bản thân mình không có nơi nào để đi cả.
Những tâm sự trong lòng cũng không nói được với ai, tôi gọi điện cho Tô Đồng muốn tâm sự với cô ấy.
Tô Đồng là bạn học cấp hai của tôi và Lâm Gia. Nhà cô ấy rất khá giả nên cô ấy cũng giống như thiên kim tiểu thư vậy, hàng ngày ở nhà chơi. Tôi tìm cô ấy lúc nào cũng được, vì lúc nào cô ấy cũng rảnh.
Sau khi nhấc máy giọng cô ấy hơi mơ hồ, tôi có chút kinh ngạc, chắc là cô ấy vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhưng cô ấy cũng rất kinh ngạc khi nhận được điện thoại của tôi: “Hy Hy, bây giờ là mấy giờ rồi, cậu không đi làm à?”
“Ừ, hôm nay có chút chuyện nên tớ xin nghỉ rồi.” Tôi đáp.
“Hy Hy, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bình thường cậu cuồng làm việc lắm mà, hôm nay lại không đi làm, muốn tớ đi chơi cùng cậu, việc này không phải là lần đầu đâu. Như vậy cũng không giống cậu chút nào, nói cho tớ đã xảy ra chuyện gì, tớ sẽ giúp cậu tìm cách.”
Nghe cô ấy nói xong, tôi muốn kể với cô ấy rất nhiều chuyện. Gần đây không hiểu sao toàn xảy ra những việc không ai có thể tưởng tượng nổi phải không?
Nghĩ đến đây tôi thở dài, tiếng của Tô Đồng truyền tới từ đầu bên kia: “Cậu sao thế? Cậu nói với tớ, bây giờ đến chỗ tớ nhé.”
Tôi đồng ý, sau đó bắt taxi đến nhà cô ấy.
Đến cửa nhà, tôi nhấn chuông, Tô Đồng ra mở cửa cho tôi, hiếm khi thấy cô ấy không trang điểm.
“Vào đi, cậu thích ăn gì thì tự làm mà ăn nhé, đừng khách sáo, sau đó làm luôn cho tớ một ít.” Cô ấy lười biếng nói.
Tôi rất quen thuộc với nhà cô ấy nên đến chỗ tủ lạnh lấy một ly sữa hâm nóng lên, bưng ra ngoài.
Tô Đồng nhìn thấy ly sữa liền nói: “Sao lại là sữa thế?”
“Tớ biết tối qua nhất định cậu lại đi bar, này, mau uống chút sữa đi, yêu thương cái dạ dày của cậu một chút, sau đó uống thêm chút nước ấm.” Tôi vừa nói vừa đưa nước cho cô ấy, sau đó ngồi sang một bên yên tĩnh uống sữa.
Tô Đồng không cầm ly sữa mà cầm ly nước lọc lên từ từ uống, sau đó nói với tôi: “Bây giờ có thể nói xem, cậu và Lâm Gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
“Anh ấy thăng chức rồi.” tôi nhìn Tô Đồng và nói: “Bây giờ là phó phòng kinh doanh.”
Nghe xong, Tô Đồng kinh ngạc đứng lên: “Thật á, khi nào vậy?”
“Cậu cũng cảm thấy kinh ngạc phải không?”
Cô ấy nghe tôi nói xong, sau đó cảm thấy không phục ngồi về chỗ cũ, kinh ngạc nói tiếp: “Lâm Gia mới làm việc chưa được một năm đúng không? Vậy mà đã thăng chức nhanh như vậy. Hihi, tớ cảm thấy cậu có lẽ bắt được vàng thật rồi. Tương lai anh ấy nhất định sẽ tiền đồ rộng mở đấy.”
“Đúng vậy, mọi người ai cũng nói như thế.” Tôi cắn môi nói.
Nghe tôi nói, Tô Đồng nhìn tôi khó hiểu: “Cậu sao thế? Lẽ nào chồng cậu thăng chức cậu không vui à?”
“Tớ cũng muốn vui vẻ, nhưng trong lòng khó chịu lắm!” Tôi uống sữa mà toàn thân toát mồ hôi lạnh.
“Tại sao cậu lại thấy khó chịu thế? Đây là chuyện đáng mừng mà!” Tô Đồng mơ hồ nhìn tôi: “Đã có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Các cậu cãi nhau à?”
Tôi bất lực lắc đầu. Những tâm sự chất chứa trong lòng, tôi muốn nói với người có thể tin tưởng được.
Tôi muốn biết mình làm đúng hay sai? Tôi cần một người giúp tôi. Lúc này Tô Đồng gọi tôi, bảo tôi ngồi xuống cạnh cô ấy.
Tôi nghe theo cô ấy qua đó ngồi. Cô ấy để tôi tựa vào lòng, nói với tôi: “Bây giờ có thể nói được rồi, hai người bọn cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tớ có thể giúp được không?”
Tôi cảm nhận được cảm giác an toàn trong cái ôm của cô ấy, người chưa từng có ai để dựa dẫm như tôi không cầm được nước mắt đang tuôn rơi.
“Tô Đồng, tớ không vui vẻ chút nào, tớ không biết nên tiếp tục sống như thế nào nữa, tớ cảm thấy không thể sống tiếp được.”
“Cậu nói linh tinh gì thế, tại sao đột nhiên không muốn sống nữa, lẽ nào Lâm Gia phản bội cậu. Yên tâm, tớ sẽ cho con hồ ly tinh đó một trận, bắt nó đền tội.” Tô Đồng vô cùng phẫn nộ nói.
“Không có chuyện đó đâu, Lâm Gia không làm gì sai, là tớ không xứng với anh ấy.” Tôi ôm chặt lấy cô ấy, vùi mặt vào quần áo của cô ấy, nói: “Đều do tớ đã làm sai, tất cả là lỗi của tớ, là tớ không xứng với anh ấy.”