Chuyện tôi nhìn thấy tối hôm qua đã khắc sâu trong tâm trí tôi mặc dù tôi vẫn không biết rốt cuộc đó là thật hay là mơ.
“Em nhìn anh làm gì?” Liên tục nhìn anh ấy, anh đương nhiên sẽ phát hiện tôi đang nhìn anh.
“Lâm Gia, lúc rạng sáng, anh…”
“Lúc đó xảy ra chuyện gì sao?” Ánh mắt anh mơ màng nhìn tôi.
Tôi hít một hơi sâu, cẩn thận hỏi anh: “Hôm qua anh ra phòng khách làm gì đó?”
“Không phải lên mạng sao?” Lúc này tôi thấy ánh mắt của anh nhìn tôi giống như đang nhìn một con ngốc vậy. “Không phải hôm qua anh nói với em rồi sao? Sao em vẫn hỏi lại thế?”
À, quả nhiên là vậy. Tôi vẫn không dám hỏi cho rõ chuyện tôi nhìn thấy đêm qua. Tôi chỉ khéo léo hỏi anh: “Vậy anh lên mạng làm gì? Chơi game? Hay là tìm người tâm sự cùng anh?”
Nghe những lời này, Lâm Gia hiển nhiên có chút không hài lòng “Hy Hy, em có ý gì? Ý của em là anh lên mạng làm gì cũng đều phải nói với em à? Có phải sau này anh muốn làm gì cũng phải báo cáo trước với em không?”
“Anh hiểu nhầm rồi, em không có ý này.” Tôi vội vàng giải thích.
“Hôm qua chỉ là anh uống hơi quá chén, thêm vào đó em lại nói những lời khiến anh buồn phiền, lòng dạ rối bời, thế nên anh tìm một bộ phim xem. Em rốt cuộc muốn hỏi anh cái gì?” Khuôn mặt anh tối sầm, trừng mắt nói với tôi.
Lúc này tôi lập tức chột dạ.
Xem ra anh không nói dối, loạt âm thanh đó chắc là từ bộ phim truyền ra. Nhất định không phải là anh, đúng không?
Tôi tự mắng mình không nghĩ thoáng một chút, bụng dạ quá nhỏ nhen.
“Được rồi, em ăn đi, anh ăn no rồi.” Lâm Gia đứng dậy, nét mặt trùng hẳn xuống.
“Lâm Gia…”
Nhìn anh đặt bát đũa xuống, tôi cũng buông đũa xuống ngay, đứng dậy theo anh.
Lâm Gia nhìn thấy tôi đứng dậy liền nói: “Em đừng cử động, mau chóng ăn đi, anh đi thay quần áo rồi đi làm.”
Nhìn ánh mắt anh, tôi hoang mang vô cùng. Chắc anh cũng không ngờ rằng, ánh mắt anh nhìn tôi lại tràn đầy sự chán ghét đến vậy.
Ánh mắt đó giống hệt như ánh mắt lúc anh nhìn thấy tôi mặc bộ đồ ngủ sεメy.
Tôi không muốn tin, thế nên lắc lắc đầu, đem hết những suy nghĩ kỳ quặc gạt bỏ qua một bên. Tôi vội vàng hỏi anh: “Lâm Gia, em muốn nói chuyện với anh.”
Anh đi tới cửa, quay đầu lại nói với tôi: “Nếu em vẫn muốn nói những lời đó thì không cần đâu, anh không muốn nghe. Anh cũng không thể làm theo lời em nói.”
“Nhưng mà......”
“Đừng nói nhiều vô ích.” Lâm Gia bỗng nhiên lạnh lùng nói: “Hy Hy, anh là đàn ông, anh luôn muốn em có một cuộc sống sung túc. Anh không muốn quay lại cuộc sống trước đây, anh muốn cố gắng trở thành một người tốt hơn. Anh không muốn họ hàng chê cười. Cuộc sống bình dị mà em muốn không phù hợp với anh.”
“Anh biết em muốn nói gì, sau này em đừng nhắc lại nữa. Em có nói gì cũng vô ích thôi, anh không bao giờ rời khỏi thành phố này, anh muốn bám trụ lại nơi này và sống một cuộc sống hạnh phúc.” Nói xong anh liền đi luôn, bỏ lại tôi đi làm một mình, xem ra anh thực sự rất ghét những gì tôi nói.
Tôi sững sờ mất mấy giây, nhanh chóng kéo anh lại và nói: “Lâm Gia, nếu như em nhất quyết muốn đi thì sao. Anh không thể nghĩ cho em một chút hay sao? Coi như là vì em đi.”
“Nhậm Niệm Hy, em lần nào cũng muốn anh phải nghĩ cho em, nhưng có khi nào em nghĩ cho anh chưa. Bây giờ em muốn anh vì em mà rời đi, tại sao em không thể vì anh mà ở lại? Em có biết là em rất ích kỷ không?” Lâm Gia nghe tôi nói xong, tức giận gạt tôi sang một bên.
“Phải, em ích kỷ, nhưng anh có từng nghĩ rằng chức phó phòng này vốn dĩ không phải là của anh hay không?” Tôi vội vàng nói, nhưng vừa nói xong liền cảm thấy hối hận.
Lâm Gia nghe tôi nói liền dừng lại không mở cửa nữa, đột nhiên cười lớn: “Nhậm Niệm Hy, em tưởng rằng em là ai? Em cho rằng việc bổ nhiệm là giả ư? Hôm nay không phải là cá tháng tư đâu. Muốn đùa thì em cũng đùa hơi quá trớn rồi thì phải?”
“Không phải, em không có ý đó, em...”
“Vậy em nói những lời này rốt cuộc có ý gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ tối hôm qua sau khi trở về nhà anh thấy em hơi lạ.” Lâm Gia nghi hoặc hỏi tôi, ánh mắt ấy dường như nhìn thấu tâm can tôi.
Nhìn vào ánh mắt của anh, tôi đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, tôi hít thở sâu, cắn môi nói: “Em chỉ nói đùa thôi, nhưng nếu như có một ngày anh phát hiện ra tất cả đều là giả, bổ nhiệm không phải là thật, chức phó phòng vốn dĩ không phải là của anh, anh vẫn chỉ là nhân viên quèn trong công ty, cuộc sống mỗi ngày đều bận rộn, anh sẽ làm thế nào?”
“Nếu như tất cả đều là giả, vậy thì anh chẳng thà nhảy lầu tự tử còn hơn. Như vậy vừa hay em cũng có thể rời bỏ anh để về sống cuộc sống ở thị trấn biên giới.” Lâm Gia nói xong liền đóng sập cửa đi mất.
Sau khi cửa đóng, tôi nghe thấy tiếng hét đầy phẫn nộ của anh: “Thật không thể hiểu nổi.”
Nghe thấy lời anh nói, tôi ngồi thụp xuống đất, dùng hai tay ôm lấy thân mình và khóc.
Tôi quen biết anh lâu như vậy nên biết anh là người nói được làm được. Nếu như hôm nay tôi không đồng ý với Nam Dục, vậy thì ngày mai anh sẽ phải từ chức. Hôm nay vừa thăng chức tăng lương, mở tiệc mừng, ngày mai đã bị tước đi chức vụ, tôi nghĩ nỗi nhục này chẳng ai có thể chịu đựng được. Tôi nghĩ anh thực sự sẽ nhảy lầu tự tử như anh vừa nói.
Nghĩ tới đây, đầu óc tôi chợt hiện lên một cảnh tượng, tôi dường như nhìn thấy Lâm Gia toàn thân đẫm máu nằm dưới tòa nhà công ty. Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó liên nhắm mắt bịt tai hét lên đau đớn.
Ting ting ting... TruyenHD
Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Tôi nhấc máy: “A lô!”
“Hy Hy à? Thằng Gia dậy chưa? Các con ăn cơm chưa?”
Hôm nay mẹ chồng tôi hỏi han hơi lạ khiến tôi có chút kinh ngạc: “Mẹ! Lâm Gia đi làm rồi ạ, con cũng sắp phải đi đây.”
“Ừ, con bảo với Gia Gia, phải tích cực làm việc mới được sếp coi trọng. Hy Hy, sau này con nhất định phải chăm sóc tốt cho Gia Gia, dù sao bây giờ nó cũng là lãnh đạo rồi, con không thể làm nó mất mặt được. Hôm qua bố con nghe tin mừng lắm, mời rất nhiều bạn bè người thân đến ăn mừng đấy.”
“Bây giờ Gia Gia coi như sự nghiệp gia đình đều ổn định rồi, hai đứa cũng mau mau sinh cho bố mẹ đứa cháu, đừng mải mê công việc mà bỏ bê chuyện con cái nhé, rõ chưa?”
Những lời của mẹ chồng tôi như cơm bữa hàng ngày vậy. Tôi mơ hồ đồng ý, sau đó bảo với bà tôi sắp muộn làm rồi, lúc đó mới cúp được máy.