“Xảy ra chuyện gì thế? Lại bị mắng à?” Giọng của Lưu Hiểu Phong vang lên.
“Không” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, trong lòng có chút không thành thật nói. Thực ra là tôi vẫn sợ anh ta biết được gì đó.
Lưu Hiểu Phong nghe thấy tôi nói, bước về phía trước, nắm chặt vai tôi. Tôi nghe được sự đồng cảm trong lời nói của anh ta: “Nhậm Niệm Hy, sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng để giám đốc của các cô đi báo cáo, mấy lần toàn là cô thay anh ta chịu mắng, không phải sao?”
Tôi hoảng loạn gật đầu: “Không còn việc gì nữa, thư kí Lưu, tôi đi làm việc đây.”
Vừa nói xong, tôi lập tức chạy đến cửa thang máy.
Sau khi trở về bộ phận bán hàng, phát hiện giám đốc không có ở đó, cũng không có ai chú ý đến việc tôi đã quay lại. Tôi nhẹ nhàng ngồi về vị trí của mình, nghĩ lại sự việc lúc nãy.
Cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Tôi vội vàng túm lấy túi của mình chạy thẳng ra ngoài.
Bộ phận kinh doanh ở tầng mười ba. Tôi vội vàng nhìn vào tốc độ đi lên của thang máy.
Cả buổi chiều hôm nay tôi đã nghĩ rất lâu, tôi có rất nhiều điều muốn nói với Lâm Gia. Bởi vì những điều này liên quan đến việc chúng tôi có thể ở bên nhau đến đầu bạc răng long hay không.
Những con số nhảy liên tiếp trên thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở vị trí số mười ba. Cửa thang máy mở ra, tôi đứng bên trong không biết nên bước ra hay ở lại.
“ Ồ, Nhậm Niệm Hy, thật trùng hợp! Mọi người đang định đi tìm em.”
Tôi nhìn đám người đang đứng bên ngoài thang máy nói chuyện với tôi, còn Lâm Gia đang bị mắc kẹt giữa đám người bọn họ.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi ngẩn người nhìn họ. Vào trong thang máy, tôi bị họ đẩy chen vào giữa.
Nghe những lời này, khuôn mặt của Lâm Gia xấu hổ đỏ bừng lên, anh nói với tôi: “Không phải là anh được thăng chức rồi sao? Họ đều muốn anh mời cơm. Anh cũng không thể từ chối, đành phải đồng ý.”
“Không muốn mời, sao cậu có thể như vậy hả Lâm Gia? Thăng chức là một chuyện vui, cậu không muốn mời chúng tôi một bữa hay sao?”
Câu nói vừa dứt, bên cạnh lại có người nói: “ Sau khi thăng chức tiền lương tăng gấp đôi trước đây. Hôm nay nhất định phải ăn một bữa ngon, chiêu đãi chúng tôi. Sau này chúng tôi còn phải làm việc cho cậu đấy.”
“Đúng quá rồi!” Người bên cạnh nói theo.
Lâm Gia nghe xong, cười nói với tôi: “Việc này em thấy thế nào?”
“Chị dâu bình thường chị ngăn cản chúng em thì không sao, hôm nay chị không thể không cho anh ấy đi. Chúng em hôm nay nhất định không say không về. Chúng em chắc chắn sẽ không làm hư anh ấy.” Có người nói đùa với chúng tôi, khiến mọi người cười phá lên.
Bọn họ đẩy tôi và Lâm Gia. Lúc này, khoảng cách giữa chúng tôi lại càng gần hơn.
“Hy Hy, chúng ta cùng đi đi. Hôm nay là ngày vui mà.” Giọng Lâm Gia vọng xuống từ trên đầu tôi.
Tôi nhìn anh ấy, những lời trong lòng muốn nói đều phải nuốt ngược vào trong, tôi khẽ gật đầu nói: “Được!”
“ Hahaha…” Tôi vừa nói xong, trong thang máy lại rộ lên tràng cười náo nhiệt.
Tôi tạm gác lại tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, tôi mở miệng nói, cho họ thấy hôm nay tôi có vẻ rất vui: “Đừng hò hét nữa, hôm nay ăn gì uống gì, cứ thỏa thích gọi món đắt tiền nhé, phó phòng Lâm của các người trả tiền.”
Xen giữa những âm thanh bàn tán sôi nổi, lời nói của tôi càng thêm quan trọng. Chính trong giây phút tôi vừa nói xong, trong thang máy lại nháo nhào cả lên. Mọi người đều khen Lâm Gia thật hào phóng, tôi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Gia, từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy vui như thế này bao giờ.
Tôi làm ở bộ phận bán hàng. Vì vậy trong việc xã giao này, tôi càng hiểu rõ làm thế nào để lấy lòng người khác, làm thế nào khiến cho bầu không khí càng thêm náo nhiệt.
Nói xong, tôi lên mạng đặt phòng riêng trong một nhà hàng, rồi dẫn bọn họ tới đó. Tối đó, tôi kết thúc một ngày ồn ào trong những lần chuốc rượu liên miên. Tất cả chúng tôi đều uống rất nhiều.
Dạ dày của Lâm Gia không được tốt, vì sợ anh ấy sẽ đau dạ dày, nên tôi giúp anh ấy uống đỡ rất nhiều rượu. Nhưng cho dù là vậy, anh ấy cũng vẫn uống say. Tôi nhìn vào đôi mắt của anh ấy, đôi mắt đó giống như đang lấp đầy những vì tinh tú trên bầu trời. Đối với tôi mà nói, anh ấy chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, chiếu rọi vào trái tim tôi.
Sau bữa tiệc mừng, tôi tiễn từng người họ lên xe taxi rồi nhìn họ ra về.
Sự ồn ào giữa đêm khuya không còn nữa. Trong dòng người xe tấp nập đi lại, giây phút này chỉ còn lại hai người là tôi và Lâm Gia.
“Hy Hy, chúng ta đừng gọi xe nữa, em đi dạo cùng anh đi.” Lâm Gia mở miệng nói.
Tôi cảm thấy có chút hơi rượu xông lên, muốn hóng gió cho tỉnh táo một chút, nên gật đầu, đi theo sau anh ấy.
“Hy Hy, bây giờ anh đã là phó phòng trẻ nhất của tập đoàn này.”
“Anh mới vừa vào công ty được hơn nửa năm, đã leo lên được đến vị trí này rồi. Anh mới chỉ có 25 tuổi thôi!”
“Vào lúc lệnh thăng chức được đưa xuống, anh gọi điện cho mẹ nói cho mẹ biết việc này. Bà ấy mặt mày rạng rỡ khen anh rất nhiều. Còn bố chưa bao giờ khen anh, hôm nay cũng khen anh vài câu. Em cũng biết, có thể khiến bố khen ngợi một ai đó thực sự không dễ dàng. Anh lớn như vậy rồi, bố cũng chưa từng khen anh dù chỉ một lần.”
Những việc này Lâm Gia nói đi nói lại rất nhiều lần.
Nhưng đầu óc tôi toàn nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, tôi sắp bị ép đến điên mất rồi.
“Lâm Gia!” Tôi đột nhiên dừng lại gọi tên anh ấy. “Chúng ta nói chuyện một chút đi.”
“Sao thế?” Anh ấy quay đầu lại. Nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ như một đứa trẻ vừa có được đồ chơi. Bộ dạng ngốc nghếch ấy làm tôi không nhịn được mà bật cười.
Tôi không nhẫn tâm để nụ cười ấy cứ thế mà biến mất. Dù cho tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng sau đó tôi lại nuốt ngược vào bên trong. “Không có gì, em chỉ hơi mệt, chúng ta vẫn nên bắt xe về đi.”
“Được! Hy Hy, chúng ta bắt xe về. Đợi một năm nữa, chúng ta cũng mua một chiếc xe. Sau này em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi đó, sẽ không để em mệt thế này nữa.”
Anh ấy lại bắt đầu nói kế hoạch trong tương lai của mình. Chỉ có điều, anh ấy đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi.
Nhưng tôi không thể tiếp tục nghe được nữa, tôi bước về phía trước vài bước, vẫy một chiếc xe taxi.
Cũng may lúc vào trong xe, Lâm Gia không nói nữa.
Anh dựa vào vai tôi, nhưng tôi lại quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa xe. Thành phố phồn hoa đô hội, ngay cả đến cảnh đêm cũng đẹp vô cùng.
Từng tòa nhà cao tầng lướt qua ngoài cửa xe, đột nhiên hợp lại thành một bóng dáng mới, chính là Nam Dục. Ánh mắt lạnh lùng của anh ta nhìn tôi nói: “Thời gian một ngày đã hết một nửa. Cô muốn thế nào? Nếu như vẫn không đồng ý thì cô lập tức cút khỏi đây.”
Loáng một cái, trên cửa xe dường như lại thấy cảnh vừa nãy cùng đồng nghiệp nâng ly chúc rượu, lời nào nói ra cũng là những lời khen ngợi Lâm Gia. Họ ngưỡng mộ, sùng bái Lâm Gia. Ngưỡng mộ cô lấy được một người chồng hiếm có.
Lúc này đây, trong đầu tôi lại hiện lên dáng vẻ sau khi Lâm Gia biết được thăng chức, ôm chặt tôi vui mừng khôn xiết, lại nhớ lại bản kế hoạch đẹp đẽ trong tương lai mà vừa nãy anh nói với tôi.