“Không, làm gì có, anh làm sao có thể xuất sắc như vậy được? Chỉ là giám đốc Vương khéo nói thôi.” Lâm Gia nghe được câu này, mắt hơi ướt, khuôn mặt có chút ửng đỏ.
Nhìn sắc mặt anh như vậy, trong lòng tôi cũng rất vui. Tôi giơ tay ra ôm lấy anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy hoang mang. Mới chỉ vài giây, không đợi anh gạt ra, tôi đã buông tay, nói: “Anh đi đi, chăm chỉ làm việc, đừng phụ sự tin cậy của sếp dành cho anh. Giám đốc Vương có việc cần em đi giải quyết. Tối nay em sẽ đích thân xuống bếp, chúng mình cùng ăn mừng nhé.”
“Ngày vui như thế này còn ở nhà làm gì? Chúng ta ra ngoài ăn.” Lâm Gia hào hứng phấn chấn nói.
Thấy vậy tôi cũng không tiện từ chối. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi thang máy, anh trở về phòng kinh doanh, còn tôi phải đi đến phòng làm việc của sếp tổng.
“Thư kí Lưu, tôi đến gặp sếp.”
Dù đứng bên ngoài phòng làm việc nhưng tôi vẫn cảm thấy áp lực đè nặng. Tôi dè dặt nói với Lưu Hiểu Phong.
Anh ta nhìn tôi rất ngạc nhiên, vẻ mặt không hiểu hỏi: “Sao cô lại đến đây?”
“Là giám đốc Vương bên bộ phận bán hàng bảo tôi đến.”
“Được rồi, cô vào đi. Tổng giám đốc đang ở trong phòng đó.” Anh ta không ngước mắt lên, có vẻ đang bận công chuyện.
Khi bước đến phòng làm việc của Nam Dục, tôi giậm giậm chân để lấy dũng khí, gõ cửa và đợi tiếng gọi bên trong.
Sau vài giây gõ cửa, cửa đột nhiên tự động mở ra.
Thú thực, chuyện hôm qua tôi vô cùng tức giận, đến mức giờ đây tôi mang cả cơn bực dọc ấy đến trước cửa phòng làm việc. Thế nhưng khoảnh khắc đứng trước cửa phòng, tôi lại muốn chạy trốn vô cùng.
Cứ nghĩ đến người trong phòng là Nam Dục, tôi lại không còn chút dũng khí nào để bước vào.
“Sao vậy, Nhậm Niệm Hy, cô không phải muốn vào sao?” tiếng của thư kí Lưu Hiểu Phong ở bên cạnh cất lên.
Đứng ngây ra trước cửa phòng làm việc, thực lòng mặt mũi cũng không biết để đâu. Tôi quay đầu khẽ nhếch miệng với anh ta và nhìn thấy trong mắt anh ta ánh lên vẻ đồng cảm.
Chắc anh ta tưởng tôi lên đây để nghe mắng.
Tôi nở một nụ cười đau khổ, trong lòng tự động viên bản thân, sải bước đi vào văn phòng của Nam Dục.
Vừa bước vào, tôi liền nghe thấy tiếng “cạch”, quay đầu lại thì phát hiện ra cửa đã bị đóng rồi.
Thấy vậy trong lòng tôi vô cùng sợ hãi. Ngay lúc đó đột nhiên có người ôm lấy tôi từ đằng sau.
Mùi hương của nước hoa Eau de Cologne phảng phất từ phía sau khiến tôi biết người đằng sau rốt cuộc là ai. Tôi sợ hãi vùng ra khỏi cái ôm của anh ta.
“Tổng, tổng giám đốc...”
Hai người chúng tôi mặt đối mặt. Con ngươi sâu thẳm không thấy đáy và biểu cảm lạnh như băng của anh ta khiến tôi sợ vô cùng.
Dù nhìn không thấu ý đồ trong mắt anh ta, nhưng tôi vẫn cảm nhận được uy lực đè nén khủng khϊếp. Ánh mắt anh ta nhìn tôi khiến tôi sợ đến nỗi khó thở.
Phòng làm việc lớn như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy hô hấp khó khăn vô cùng.
Tôi hơi sợ hãi, lòng bàn tay túa mồ hôi. Tôi dè dặt lùi về sau hai bước, cách xa anh ta một chút. Như vậy tôi mới có cảm giác an toàn.
Nhưng tôi vừa mới lùi hai bước thì phát hiện anh ta lại tiến thêm ba bước, trong chốc lát đã dồn tôi vào góc tường, khiến tôi không còn đường lui. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi nghe rõ mồn một từng hơi thở của anh ta.
Bị bao phủ bởi thân hình to cao ấy, tôi rất muốn cản anh ta lại, cất giọng vô cùng hoảng sợ: “Tổng, tổng giám đốc Nam...”
“Cái miệng nhỏ này của cô trừ việc gọi Tổng giám đốc ra còn gọi gì được nữa không?”
Bên tai cất lên tiếng nói của Nam Dục. Hơi thở nóng bỏng của anh ta khiến ý thức tôi mụ mị đôi chút. Mấy sợi tóc bên tai rủ xuống, tôi đang muốn vén nó lên.
Bên tai đột nhiên có một bàn tay, nhẹ vén những sợi tóc ấy. Tay anh ta lạnh toát nhưng tôi lại cảm thấy cơ thể mình đang nóng bừng lên.
Lâm Gia...
Tôi đột nhiên nhớ lại dáng vẻ đau lòng của Lâm Gia ngày hôm qua. Tôi cảm thấy hổ thẹn đến tột cùng. Tôi không biết mình lấy dũng khí từ đâu, lấy tay đẩy Nam Dục ra, sau đó chạy đến bên cạnh cửa, sợ hãi nói: “Tổng giám đốc Nam, hôm nay tôi nghe theo chỉ đạo của giám đốc Vương tới báo cáo cho anh về tình hình công việc gần đây. Anh…”
“Hôm nay chồng cô có phải đã lên chức phó phòng rồi không?”
Không đợi tôi nói hết, Nam Dục đột nhiên nói trước. Anh ta đứng đó, nhếch mép cười.
Những lời tôi vừa định nói, đành phải nuốt ngược vào trong.
“Việc chồng cô được thăng chức, cô không muốn nói gì với tôi hay sao?” Nam Dục ngồi lên sô pha, bắt chéo hai chân hút thuốc, nhìn thẳng vào tôi nói. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự chế giễu trong mắt anh ta.
Tôi không nói gì cả, chỉ cảnh giác nhìn anh ta.
Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tôi, từ lúc biết Lâm Gia thăng chức, tôi đã biết lý do anh ấy được thăng chức là gì. Nhưng tôi không tin, vẫn ôm chút hy vọng và hôm nay niềm hy vọng ấy đã thực sự vỡ vụn rồi.
“Tổng giám đốc Nam, Lâm Gia là một nhân viên rất tốt, tôi tin rằng sự lựa chọn của anh là đúng đắn. Sau này anh ấy nhất định sẽ cố gắng hơn nữa để đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho công ty. Tôi cũng cảm ơn anh đã tín nhiệm anh ấy, xin anh sau này hãy tiếp tục tin tưởng anh ấy.
“ Phì…”
Tất cả những lời tôi nói đều bị tiếng cười của anh ta làm cho xáo trộn, thực ra tôi định giả vờ như không biết gì, nhưng nhìn tình hình này chắc là không được rồi.
Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm: “Nhậm Niệm Hy, cô không cần nói với tôi như vậy. Tại sao anh ta được thăng chức cô vẫn không biết sao? Tuy chồng cô cũng có chút năng lực, nhưng chỉ vừa mới vào công ty được nửa năm, cô nghĩ là anh ta có đủ khả năng đảm nhiệm vị trí này sao?”
Nghe đến đây, toàn thân tôi đều toát mồ hôi lạnh. Hai bàn tay tôi đan vào nhau, tôi cắn môi hỏi anh ta: “Tổng giám đốc Nam, những lời này của anh, tôi nghe không hiểu.”
“Nhậm Niệm Hy, cô nghe không hiểu? Chồng cô đã ngồi lên vị trí này như thế nào? Cô chẳng phải còn hiểu rõ hơn tôi sao?”
Chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng tôi lúc này tan vỡ như những chiếc bong bóng tan biến dưới nước, không chút dấu vết. Việc tôi không muốn nhắc đến nhất lại bị Nam Dục từ từ khơi ra.
Đầu óc tôi lúc này rất nặng nề, mơ màng nói: “ Tổng giám đốc Nam, tôi cho rằng sự việc không như anh nghĩ đâu.”
“Vậy thì như thế nào? Hôm qua cô mặc áo choàng tắm, chặn xe tôi lại, sau khi lên xe, không nói một lời nào liền cởi đồ ra, không phải là vì muốn chồng cô được thăng chức sao? Hay là, tôi thực sự đã đoán sai? Thế này đi, tôi xin lỗi cô, lát nữa tôi gọi thư kí Lưu vào đây, thu hồi lệnh thăng chức này, sau đó cô và chồng cô cùng nhau cút ra khỏi công ty. Thế nào?”
“Không được.” Nghe xong tôi vội vã nói.