Đẳng Cấp Người Thừa Kế

Chương 116: Con rể quý hóa

Hơn nữa lần trước ông ngoại tới Thanh Dương thăm Lâm Vũ, còn thưởng cho Lâm Vũ một tỷ.

Số tiền đó Lâm Vũ vẫn chưa dùng, nếu như cần thiết, Lâm Vũ có thể lấy khoản tiền đó ra.

Tất cả số tiền này cộng lại, vậy là có đủ hai tỷ rưỡi rồi!

Có nhiều tiền như vậy, Lâm Vũ tự tin rằng trong buổi đấu giá lần này, có thể dùng tiền để đè chết tập đoàn Kim Cường.



Khách sạn Thanh Vân.

Từ chín giờ sáng, các loại ô tô hạng sang lần lượt chạy vào bãi đậu xe của khách sạn Thanh Vân.

Trong bãi đậu xe, đủ các thể loại xe sang quy tụ từ Mercedes-Benz, Porche, Bentley…

Mọi người đi qua đều bị sốc trước dàn xe sang này, ai ai cũng ngờ vực không biết hôm nay là ngày gì, tại sao lại có nhiều xe sang tụ tập ở đây thế vậy.

Đương nhiên là vì hôm nay là ngày diễn ra buổi đấu giá, hơn nửa số lãnh đạo doanh nghiệp ở thành phố Thanh Dương đều tập trung ở đây.

Những người có khối tài sản ít hơn một trăm triệu không có đủ tư cách để tham gia.

Lúc này, một chiếc Mercedes màu đen chạy vào bãi đậu xe,

Lâm Vũ và Lưu Ba bước xuống xe, chiếc Mercedes màu đen này là của Lưu Ba.

Sau khi xuống xe.

“Chủ tịch Lâm, hội trưởng hội doanh nghiệp thành phố Thanh Sơn nói muốn gặp cậu”, Lưu Ba nói.

“Ồ? Ông ấy ở đâu vậy?”, Lâm Vũ hỏi.

“Ông ấy đã ở bên trong khách sạn rồi, chủ tịch Lâm nếu muốn gặp tôi sẽ dẫn đường”, Lưu Ba nói.

“Được, vậy chúng ta cùng đi thôi”, Lâm Vũ nói.

Lâm Vũ muốn phát triển tập đoàn Hoa Đỉnh thêm vững mạnh, cần phải kết giao với thêm nhiều bạn bè hơn mới được.

“Anh Lâm!”

Đúng lúc này, một giọng nói kính cẩn vang lên sau lưng.

Lâm Vũ quay đầu lại nhìn, thì ra đó là anh Bình ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Thanh Sơn.

“Anh Bình, hóa ra là anh à?”, Lâm Vũ nhìn anh Bình.

“Anh Lâm, cứ gọi em là Tiểu Bình là được rồi, gọi em là anh Bình làm sao em gánh nổi”, anh Bình cười khan nói.

Dừng lại một lúc, anh Bình nói tiếp.

“Anh Lâm, nếu chúng ta đã gặp nhau ở cửa một cách tình cờ như vậy, vậy chúng ta vào trong cùng nhau luôn nhé?”

“Tôi còn có chút chuyện, anh vào trước đi”, Lâm Vũ hất tay nói.

Lâm Vũ đúng là có chuyện thật, anh còn phải đi gặp hội trưởng.

“Như vậy ạ, thế em không làm phiền anh Lâm nữa, em vào trước nhé”, anh Bình tinh ý gật đầu rồi sau đó rời đi.



Trong một phòng chờ VIP của khách sạn Thanh Vân.

Lâm Vũ được Lưu Ba dẫn vào trong một phòng bao, sau đó, anh nhìn thấy một ông lão có mái tóc hoa râm, khoảng tầm sáu mươi tuổi.

“Giám đốc Lưu, cậu tới rồi, vị này là chủ tịch Lâm đúng không!”

Sau khi nhìn thấy Lưu Ba và Lâm Vũ bước vào, ông lão mỉm cười nhanh chóng đứng dậy chào hỏi.

“Chủ tịch Lâm, vị này là hội trưởng hội doanh nghiệp thành phố Thanh Dương, hội trưởng Doãn, là tiền bối trong giới kinh doanh của thành phố Thanh Dương chúng ta”, Lưu Ba giới thiệu cho Lâm Vũ.

“Xin chào hội trưởng Doãn, tôi là Lâm Vũ”.

Lâm Vũ mỉm cười vươn tay ra.

“Chào cậu Lâm!”

Hội trưởng Vũ vội vàng đưa hai tay ra, nhiệt tình bắt tay với Lâm Vũ.

Hội trưởng Vũ đã biết Lâm Vũ là cháu trai của Lưu Chí Trung từ lâu rồi nên ông ấy rất nhiệt tình đón tiếp.

“Hội trưởng Doãn, mong sau này được ông quan tâm nhiều hơn”, Lâm Vũ mỉm cười nói.

“Cậu Lâm nói gì vậy, nên là cậu Lâm quan tâm đến ông già này nhiều hơn mới đúng chứ, ha ha “, hội trưởng Doãn bật cười.

Sau đó, hội trưởng Doãn lấy ra một tấm danh thϊếp, cung kính đưa cho Lâm Vũ, nói sau này nếu cần sự giúp đỡ thì cứ liên lạc bất cứ lúc nào.

Hội trưởng Doãn hiểu rất rõ, Lâm Vũ là cháu trai của Liễu Chí Trung, tương lai nhất định sẽ vươn ra khỏi thành phố Thanh Dương, bước lên vũ đài vinh quang, tiền đồ vô cùng rộng mở.

Lâm Vũ lễ phép nhận lấy tấm danh thϊếp mà hội trưởng Doãn đưa.



Lúc này.

Trong sảnh trên tầng hai.

Buổi đấu giá vẫn chưa chính thức bắt đầu, các sếp lớn và cậu chủ nhà giàu đến tham gia buổi đấu giá đã tập trung ở sảnh tầng hai.

Các sếp lớn đang tụ tập ở phía trước, cùng nhau tán gẫu.

Các sếp lần lượt nói: “Sếp Lưu, nghe nói gần đây anh lại mở một khách sạn mới, công việc làm ăn ngày càng phát đạt!”

“Sếp Lý, anh lại đầu tư thêm một dự án năm mươi triệu, lợi nhuận thế nào”.

“Sếp Quách, tôi nghe nói đối tác làm ăn của anh cũng ở đây, giới thiệu cho tôi được không?”



Những cậu ấm cô chiêu giàu có thì tập trung ở bên ngoài sảnh chính.

Bọn họ đứng vây lại thành vòng, những cô chủ giàu có đều đang nói về những thương hiệu nổi tiếng gần đây ra mắt những mẫu mã mới nào.

Còn các cậu ấm thì tụ tập tán gấu, chủ yếu là về xe thể thao, gái đẹp các thứ.

Cậu Giang và hơn chục cậu chủ giàu có lúc này đều đang tụ tập ở đây.

Tổng tài sản của nhà cậu Giang khoảng tám trăm triệu, trong số các cậu chủ giàu có này cũng thuộc hàng bậc nhất, đương nhiên sẽ được các cậu ấm còn lại hết lòng tâng bốc.

“Cậu Giang mau nhìn xem, anh Bình tới rồi”, một cậu chủ chỉ ra cửa.

Cậu Giang liếc nhìn, quả nhiên là anh Bình.

“Đi thôi! Chúng ta ra chào hỏi anh Bình!”

Cậu Giang dắt đám con nhà giàu đó đi đón anh Bình.

Cậu Giang mặc dù được xem là hàng bậc nhất trong số đám cậu ấm này, nhưng so với anh Bình thì còn cách rất xa.

“Chào anh Bình!”

Đám người cậu Giang đi tới gần vội vàng chào anh Bình.

“Là mấy cậu à?”, anh Bình đáp lại một câu.

“Anh Bình, anh vừa quay về thành phố Thanh Dương, không có nhiều bạn bè, hay là anh đi cùng bọn em đi!”, cậu Giang chủ động mời anh Bình.

Cậu Giang đương nhiên muốn phát triển mối quan hệ với anh Bình, nếu như hắn có thể trở thành bạn với anh Bình, điều đó rất có lợi cho hắn.

“Thật xin lỗi, tôi có người cần gặp”, anh Bình trực tiếp từ chối.

Nếu không phải anh Bình nghĩ việc kinh doanh khu nghỉ dưỡng suối nước nóng của mình tương lai sẽ phải phụ thuộc vào đám cậu chủ con nhà giàu này, thì anh Bình không buồn quan tâm đến cậu Giang làm gì.

Lý do rất đơn giản, cậu Giang đắc tội với Lâm Vũ.

“Như vậy à, vậy chúng ta không làm phiền anh Bình nữa”, cậu Giang thấy anh Bình nhanh chóng từ chối, hắn chỉ đành gật đầu đồng ý.

Sau khi rời khỏi đây, anh Bình lập tức đi vào bên trong.

“Cậu Bình!”

Anh Bình vừa đi vào bên trong, liền nghe thấy có người chào mình ở phía sau.

Anh Bình quay đầu lại nhìn, đây không phải là sếp Tô, bố của Tô Yên sao?

“Cậu Bình, nghe nói cậu vừa quay về Thanh Dương, tôi định dành chút thời gian đến thăm hỏi cậu, không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây”.

Sếp Tô nhiệt tình đi tới trước mặt anh Bình, đồng thời vươn tay ra.

Sếp Tô có khối tài sản khoảng một tỷ tệ, là một nhân vật đặc biệt lợi hại trong giới kinh doanh ở thành phố Thanh Dương, nhưng rõ ràng ông ấy kém xa bố của anh Bình.

Phải biết rằng, tổng tài sản của bố anh Bình vào khoảng ba tỷ tệ, và doanh nghiệp của ông ta đã vươn tới tỉnh.

“Sếp Tô, là bác à? Sao không nhìn thấy em Tô Yên đâu?”, anh Bình cười, bắt tay sếp Tô.

“Con gái bác nó bướng bỉnh lắm, bảo nó tới đây, nó cứ nhất quyết không chịu đi”, sếp Tô cười khổ.

“Con gái ấy mà, không hứng thú với mấy buổi tiệc rượu này là bình thường”, anh Bình nói.

Lúc này, sếp Tô ghé sát mặt vào gần anh Bình, nhỏ giọng nói.

“Cậu Bình, cậu thấy Tô Yên nhà tôi thế nào? Cậu Bình, người tài năng như cậu, tôi cảm thấy, rất hợp với con gái của tôi, nếu ở bên nhau thì đúng là tài sắc vẹn toàn”.

“Chuyện này…”, anh Bình nghe thấy vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Anh Bình cũng không hề ngốc, lời này của sếp Tô là đang âm thầm ám chỉ, muốn tác hợp cho Tô Yên và anh ta.

Nhưng anh Bình dám sao? Anh ta tuyệt đối không dám!

Bởi vì anh Bình biết, Tô Yên là bạn gái của Lâm Vũ, anh ta nào dám có ý với bạn gái của Lâm Vũ chứ?

“Sao thế cậu Bình? Lẽ nào cậu cảm thấy Tô Yên nhà tôi không đủ xinh đẹp sao?”, sếp Tô nghi hoặc hỏi.

“Không phải vậy, Tô Yên đương nhiên rất xinh đẹp, chỉ là… Theo cháu biết, Tô Yên đã có bạn trai rồi”, anh Bình nở nụ cười khô khốc.

“Cậu biết Tô Yên có bạn trai à?”, sếp Tô ngạc nhiên hỏi.

Sau đó, sếp Tô lắc đầu nói.

“Tên bạn trai đó của Tô Yên sống trong khu ổ chuột, nghèo hèn rách rưới vậy sao xứng với Tô Yên nhà tôi chứ? Đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu”.

Lời nói của sếp Tô đầy vẻ khinh thường Lâm Vũ.

Khi anh Bình nghe thấy điều này không khỏi che miệng cười.

Trong lòng anh Bình không khỏi suy nghĩ, sếp Tô à sếp Tô, bạn trai của con gái ông nào có phải tên nghèo hèn gì?

Người ta là cháu trai của tỷ phú bậc nhật Tây Nam đó, đỉnh hơn tôi không biết bao nhiêu lần, ông có cậu con rể quý hóa như vậy mà không biết giữ, còn đứng đây oán trách cái gì.

Anh Bình suy nghĩ một lúc, sau đó cười nói.

“Sếp Tô, bác có biết chi nhánh Thanh Dương của tập đoàn Hoa Đỉnh có một vị chủ tịch mới đến không?”

Anh Bình biết Lâm Vũ đang che giấu thân phận của mình, anh ta không thể trực tiếp nói ra thân phận của anh, nhưng anh ta quyết định đánh rắn động rừng, nhắc nhở sếp Tô.

“Chủ tịch mới của tập đoàn Hoa Đỉnh? Có nghe nói qua”, sếp Tô gật đầu nói.

“Vậy… bác có biết, vị chủ tịch đó là ai, gia thế như thế nào không?”, anh Bình cười hỏi tiếp.