Đẳng Cấp Người Thừa Kế

Chương 45: Chọn nó được rồi

Lâm Vũ kéo Vương Tuệ sau lưng, đồng thời nhếch miệng, phun ra một cậu:

"Được! Tôi đồng ý!"

Ngay sau đó, Lâm Vũ lại giơ một ngón tay lên.

"Hơn nữa, tôi không cần tận ba ngày, một ngày là đủ rồi!"

"Một ngày? Haha, được rồi!"

Trịnh Hải tươi cười đáp lại. Đối với anh ta mà nói, Lâm Vũ muốn chủ động tăng độ khó, anh ta vui còn chả kịp nữa là, anh ta chưa từng thấy người nào ngu ngốc như vậy, chủ động tăng độ khó cho chính mình?

Trong tình huống này, Trịnh Hải càng nắm chắc phần thắng! Chỉ trong một ngày, e rằng còn chưa liên lạc được với công ty người ta ấy chứ?

"Thằng kia, một ngày sau phân thắng bại".

Trịnh Hải nói xong câu này liền xoay người rời đi.

Sau khi Trịnh Hải rời đi.

“Lâm Vũ, cậu… sao có thể đánh cược như vậy với anh ta? Sao có thể đồng ý với anh ta như thế, anh ta rõ ràng là gài cậu!”, vẻ mặt xinh đẹp của Vương Tuệ tràn đầy lo lắng.

Bởi vì Vương Tuệ thực sự không thể nghĩ ra họ sẽ làm gì để có được 200.000 tiền tài trợ trong một ngày, mà phải là một công ty lớn với giá trị thị trường trên một trăm triệu.

Vương Tuệ biết rằng những công ty lớn đó về cơ bản không thích làm những chuyện này. Họ mà đến những công ty lớn đó, e rằng những công ty lớn đó còn chả thèm tiếp bọn họ ấy chứ.

Vì vậy Vương Tuệ không nghĩ ra được tại sao Lâm Vũ lại đồng ý với Trịnh Hải, cô không thể hiểu được Lâm Vũ.

Lúc này, cậu mập bên cạnh không khỏi cười nói:

"Lớp trưởng, đừng lo lắng, tôi nghĩ Lâm Vũ nhất định sẽ làm được".

Cậu mập biết rõ thân phận hiện tai của Lâm Vũ, theo cậu ấy thấy, đừng nói là 200.000, thậm chí hai triệu, hai mươi triệu, đối với Lâm Vũ cũng không là gì.

Cậu mập hiểu rằng Lâm Vũ nhất định sẽ thắng trận cá cược này, điều cậu ấy mong chờ là sau khi Trịnh Hải thua sẽ livestream ăn cứt trên page trường như thế nào.

Cậu mập cảm thấy thích thú khi nghĩ đến điều đó.

Tuy nhiên, Vương Tuệ không biết danh tính của Lâm Vũ.

“Dù sao Lâm Vũ, tôi vẫn phải cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vừa rồi đứng lên ngăn Trịnh Hải lại", Vương Tuệ nói.

Vương Tuệ hiểu rằng Lâm Vũ bị liên lụy vào chuyện này, tất cả đều là do cô, vì vậy trong lòng cô rất biết ơn Lâm Vũ, cũng rất áy náy nữa.

“Cậu là lớp trưởng của lớp chúng ta, làm sao tôi có thể để tên cặn bã đó làm ô uế cậu được", Lâm Vũ cười.

Vương Tuệ im lặng trong hai giây, sau đó ngẩng đầu lên và nói:

"Sự việc đã đến nước này, Lâm Vũ, chúng ta chỉ có thể liều một phen thôi".

Trong mắt Vương Tuệ, mặc dù đây là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng sự việc đã đến nước này rồi, thì có thể thuận theo nó thôi.

Lâm Vũ nở nụ cười: "Vậy nên, vừa rồi tôi nói sẽ giúp cậu kéo tài trợ, việc này cứ giao cho tôi".

Thế là, Lâm Vũ gọi Vương Tuệ đi theo và rời khỏi trường.

Cổng trường.

“Lâm Vũ, sao cậu không nghiên cứu trước, định đi tìm mấy công ty đó sao?”, Vương Tuệ thắc mắc.

Theo quan điểm của Vương Tuệ, nếu đến một công ty lớn và xin họ tài trợ cho các hoạt động của trường, thì nên nghiên cứu tình hình trước khi chọn mục tiêu.

“Không cần, tôi đã có mục tiêu rồi", Lâm Vũ lắc đầu.

"Thật sao? Công ty nào thế?", Vương Tuệ tò mò hỏi.

Lâm Vũ khẽ mỉm cười, từ trong miệng bật ra bốn chữ:

"Tập đoàn Hoa Đỉnh!"

“Tập đoàn Hoa Đỉnh?”, vẻ mặt Vương Tuệ Kiều đầy kinh ngạc.

Vương Tuệ cũng biết rất rõ về sức mạnh của tập đoàn Hoa Đỉnh.

"Lâm Vũ, một công ty lớn như tập đoàn Hoa Đỉnh, chúng ta mà đến gặp họ để xin tài trợ, e rằng họ sẽ không thèm quan tâm đến chúng ta đâu. Hay đổi sang một công ty khác đi", Vương Tuệ nói.

“Không cần, chọn nó được rồi!”, Lâm Vũ vẫn cười.

Ngay sau đó, Lâm Vũ gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng đến tập đoàn Hoa Đỉnh.

Mặc dù Vương Tuệ cảm thấy rằng tỷ lệ thành công khi tìm kiếm tài trợ từ tập đoàn Hoa Đỉnh tương tự như cơ hội trúng giải nhất trong xổ số, nhưng Lâm Vũ kiên quyết như vậy, cô đành phải nghe theo.

Siêu xe Lamborghini của Lâm Vũ được đậu ở bãi đậu xe gần trường, nhưng Lâm Vũ không lái chiếc siêu xe Lamborghini này mà chọn đi taxi.

Bởi vì hiện tại Lâm Vũ không muốn tiết lộ danh tính của mình, để không tạo áp lực cho Vương Tuệ và gây ra ngăn cách về mặt thân phận.

Bằng không, Lâm Vũ cũng không cần đi một chuyến, chỉ cần lấy ra 200.000 tệ, rồi yêu cầu tổng giám đốc Lưu Ba gửi thỏa thuận tài trợ là xong.

Hơn nữa, làm chuyện này với Vương Tuệ là một trải nghiệm chung của cả hai người.