Nhật Ký Vả Mặt Của Tiêu Tổng

Chương 21: Bữa sáng "ngon miệng"

Bảy giờ sáng, Cao Hy Hy quần áo chỉnh tề từ phòng ngủ bước ra, thấy Tiêu Sinh cũng đã thức dậy từ lúc nào, ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, còn đưa mắt nhìn cô.

“Nhìn gì? Còn không mau đi làm?”

Cao Hy Hy liếc cũng không thèm liếc Tiêu Sinh, chỉ hờ hững nói một câu. Tiêu Sinh vốn đang hí hửng ngồi đó từ sớm, đợi Cao Hy Hy thức dậy cùng làm trứng ốp lết và bánh mỳ rồi cùng ăn sáng, nào ngờ cô lại lạnh nhạt như vậy.

“Hy Hy, cô không nấu đồ ăn sáng à? Tôi đói rồi!”

Tiêu Sinh chớp mắt nhìn Cao Hy Hy, Cao Hy Hy liền nhếch miệng, cười khẩy một cái rồi đáp.

“Tiêu tổng, vì sao tôi phải nấu đồ ăn sáng, mà đặc biệt là nấu cho anh? Mặt anh dày cũng vừa vừa thôi chứ!”

Tiêu Sinh chưng hửng nhìn Cao Hy Hy, trước đây mỗi ngày cô đều dậy sớm làm thức ăn sáng cho hắn, còn nấu luôn bữa trưa để hắn mang đi làm. Cao Hy Hy từng nói, quán ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, lỡ hắn ăn vào đau bụng thì cô sẽ đau lòng. Thế nhưng, những ngày tháng đó, hắn lại không hề trân trọng, một chút cũng không…

Hôm nay, nhìn thấy thái độ hờ hững xen lẫn lạnh nhạt của Cao Hy Hy, đột nhiên, Tiêu Sinh này ra một suy nghĩ, lẽ nào tất cả ấm áp và dịu dàng mà Cao Hy Hy từng dành cho hắn khi họ còn đang là vợ chồng của nhau đều là giả dối sao?

“Phiền anh ra khỏi nhà, tôi chuẩn bị đi làm.” Cao Hy Hy vừa thu dọn một ít chén đĩa chưa rửa ở trên bếp từ hôm qua vừa nói, không thèm nhìn đến Tiêu Sinh nữa.

“Tôi đưa cô đi.” Tiêu Sinh đứng dậy, tiến về phía Cao Hy Hy.

“Không cần, lát nữa sẽ có xe buýt.” Cao Hy Hy lạnh nhạt đáp.

Bàn tay của Tiêu Sinh khựng lại giữa không trung, hắn rũ mi mắt xuống, đột nhiên cảm thấy trong lòng thật mất mát và buồn bã.

Chính hắn cũng không lý giải được chuyện này.

Hắn vẫn luôn yêu Lạc Gia Hân, vì sao khi Cao Hy Hy hờ hững với hắn, hắn lại cảm thấy không vui như vậy?

Ting ting!

Bất chợt, điện thoại của Cao Hy Hy rung lên một hồi, đây là âm thanh báo tin nhắn đến. Cao Hy Hy lau sạch tay, sau đó mở màn hình, đập vào mắt là số điện thoại quen thuộc.

Tiêu Sinh không biết người gửi tin nhắn là ai, chỉ thấy Cao Hy Hy đang có chút cau có vì bị hắn làm phiền đột nhiên lại nhoẻn miệng cười, ánh mắt tràn ngập dịu dàng và cưng chiều. Tiêu Sinh có chút sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp và ôn nhu kia đã từng xuất hiện trước mặt hắn rất nhiều lần, trong khoảng thời gian ba năm chung sống với nhau.

Cao Hy Hy vẫn như cũ, xem Tiêu Sinh như người vô hình, sau đó lại mặc tạp dề, mở tủ lạnh lấy trứng gà, chuẩn bị nồi chảo rồi bật bếp ga lên. Tiêu Sinh nhìn động tác thuần thục của cô, lòng chợt thấy có chút ấm áp.

Hắn biết là Cao Hy Hy không nỡ để hắn nhịn đói đi làm mà!

Tiêu Sinh hí hửng ngồi xuống bàn, khuôn mặt tràn ngập ý cười nhìn bóng lưng của Cao Hy Hy. Trong tâm tưởng của hắn, cô luôn là một người vợ đảm đang. Hình như cũng lâu rồi, Tiêu Sinh không nhìn thấy dáng vẻ tất bật của cô khi cô đứng trong bếp.

Cao Hy Hy chuẩn bị hộp đựng thức ăn nhiều ngăn, sau đó cặm cụi làm trứng ốp la, rửa rau xà lách ăn kèm với một vài lát dưa chuột, và nướng bánh mỳ sandwich. Phút chốc, căn bếp nhỏ xinh của cô tràn ngập hương thơm hấp dẫn.

“Chà, thơm quá, Hy Hy.”

Phía sau lưng Cao Hy Hy, Tiêu Sinh chống cằm nhìn cô, ánh mắt tràn ngập niềm vui và hào hứng mà có lẽ chính hắn cũng không nhận ra. Cao Hy Hy mải mê làm việc, hoàn toàn không đáp lời Tiêu Sinh.

Xong đâu vào đây, Cao Hy Hy bỏ hộp thức ăn vào túi giữ nhiệt, sau đó lạnh lùng bước ra cửa.

“Hy Hy, chờ tôi với!” Tiêu Sinh hí hửng bật dậy, chạy theo cô.

Hai người một trước một sau rời khỏi căn hộ bé nhỏ của Cao Hy Hy.

“Để tôi đưa cô đi.”

Tiêu Sinh nhanh nhẹn lấy xe ô tô, lại cười nói với Cao Hy Hy. Đáng tiếc, nụ cười của hắn trong mắt Cao Hy Hy lại trở nên vô cùng biếи ŧɦái.

Ai bảo hắn có gương mặt của một tra nam cơ chứ?

Cao Hy Hy liếc nhìn đồng hồ. Vì bữa sáng này, cô bị trễ chuyến xe buýt lúc bảy giờ mười lăm. Bây giờ, nếu cô đứng đợi chuyến tiếp theo, có lẽ sẽ mất thêm mười phút nữa.

Cao Hy Hy không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bước lên xe ô tô của Tiêu Sinh. Tiêu Sinh mỉm cười, ánh mắt và khuôn mặt không còn sự lạnh lùng và ngạo mạn thường thấy nữa.

Đến Công ty, Cao Hy Hy ngoảnh mặt lại nói với Tiêu Sinh:

“Cảm ơn Tiêu tổng.”

Tiêu Sinh mỉm cười, định cùng Cao Hy Hy bước lên phòng làm việc, thì cô lại rẽ sang hướng khác. Tiêu Sinh một lần nữa chưng hửng, không phải cô mang theo thức ăn để hai người cùng ăn sáng sao?

Tiêu Sinh vội vã đi theo Cao Hy Hy, nhìn thấy cô rẽ vào căn - tin của Công ty, phía xa xa là Kỷ Hảm đã ngồi sẵn từ lúc nào, còn vẫy tay với cô.

“Chị Hy Hy, ở đây!”

Cao Hy Hy nhoẻn miệng cười, vội vã bước về phía Kỷ Hàm, ngồi xuống đối diện cậu ta rồi đem hộp thức ăn thơm ngon kia bày ra bàn.

“Đây, may mà cậu nhắn tin sớm, nếu không tôi không kịp làm đâu. Ăn đi cho nóng!”

Nói rồi, Cao Hy Hy soạn cả thìa và bánh mỳ cho Kỷ Hàm, hai người cùng nhau ăn môt bữa sáng vui vẻ.

Cảnh tượng đó lọt vào mắt Tiêu Sinh, khiến hắn từ ngạc nhiên, sửng sốt đến tức giận, buồn bực. Hóa ra Cao Hy Hy tất bật chuẩn bị bữa sáng là để cùng ăn với Kỷ Hàm. Tiêu Sinh nguyền rủa Kỷ Hàm một trăm tám mươi lần trong lòng mình, cậu ta là cái thá gì mà có thể ăn thức ăn Hy Hy nấu, ngồi một bàn với Hy Hy, còn được Hy Hy dịu dàng quan tâm?

Tiêu Sinh mặt mày hằm hằm đứng ở căn - tin, khiến nhân viên quanh đó sợ hãi mà tản đi, ai nấy đều chỉ trỏ bàn tán, rồi nhỏ to đồn đãi với nhau: Tiêu tổng của bọn họ xưa nay không gần nữ sắc, dạo này lại xa lánh Lạc Gia Hân, nay đến tận căn - tin “bắt gian”, nhất định đã phải lòng Kỷ Hàm rồi!