Mộc Hách từng nói, đời này ông đã gϊếŧ rất nhiều người, người đáng chết có, người vô tội có, vậy cho nên cái chết của ông cũng là lẽ đương nhiên. Ông khuyên nàng không nên vì việc này mà trả thù, tất cả chung quy cũng vì tốt cho nàng.
Vậy nên nàng sẽ không hận ai hết, không phải vì nhu nhược hay yếu đuối, mà bởi vì chính nàng cũng cảm thấy mệt mỏi.
Mộc Hách gϊếŧ cả nhà La gia, Sở Mạc Vân Phong vì La gia mà hủy đi Tu La điện, đây chính là nhân quả, nợ máu phải trả bằng máu. Ân oán giữa họ coi như đã kết thúc, Mộc Như Châu cũng sẽ không xen vào, nàng không hận Sở Mạc Vân Phong, nhưng nàng không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn.
*****
"Yêu nữ, lần này ngươi sẽ không thoát được đâu."
Một đám hắc y đen đứng bao vây nàng. Mộc Như Châu cầm chắc chuôi kiếm trong tay, nàng đảo mắt một vòng xem xét tình thế hiện tại.
"Ai đứng sau ra lệnh các ngươi?"
Một tên có gương mặt chằng chịt sẹo chĩa kiếm vào nàng, hắn hung tợn nói.
"Chẳng ai đứng sau bọn ta cả. Trước đây, Tu La điện các ngươi làm bao nhiêu việc ác tày trời, giờ đây bọn ta thay trời hành đạo, dùng máu yêu nữ nhà ngươi tế các vong linh chết thảm kia."
Nghe hắn nói hùng hổ như vậy, nàng chỉ lạnh hạt nhếch mép cười.
"Thật buồn cười! Trước đây thì chẳng thấy lấy một kẻ thay trời hành đạo. Hiện tại điện Tu La vừa sụp đổ, các ngươi đã nhao nhao đòi hành hiệp trượng nghĩa. Các ngươi không thấy nhục nhưng ta lại nhục thay."
Bị lời này của nàng chọc tức, cả đám hắc y kia mặt tái xanh mét lại. Một tên hắng giọng hét lớn:
"Mọi người, không cần nhiều lời với ả. Dù ả có nói gì đi nữa thì hôm nay chúng ta cũng phải nhất thiết làm đến cùng, gϊếŧ ả báo thù cho các hương thân phụ lão, huynh đệ xấu số của chúng ta đã chết dưới tay ả."
Vừa dứt lời, tất cả mũi kiếm sắc nhọn đều hướng về phía nàng đâm tới. Nàng rút kiếm khỏi vỏ, vung kiếm đỡ từng chiêu của họ. Máu đỏ nhuốm nửa gương mặt nàng, chảy ròng ròng trên mặt nạ sói lạnh lẽo. Mùi hôi tanh tươi bao trùm không gian chết chóc, nhuộm đỏ đêm đen u ám.
Lúc gần như nắm chắc phần thắng trong tay, thì nàng bất ngờ nhìn thấy một vật nặng nề rơi xuống đất từ trên người một tên. Nhìn thấy tấm thẻ với dòng chữ chói mặt đó, nàng giống như nhận phải đả kích lớn, chân vô thức bước hụt về sau một bước.
Nhân cơ hội nàng mất tập trung, một tên từ phía sau đâm tới, nàng nghiêng người tránh kịp nhưng vẫn bị mũi kiếm của hắn đâm xuyên qua lòng bàn tay phải. Trường kiếm trong tay rơi xuống đất phát ra âm thanh eo óc, lòng bàn tay nứt toạc, máu nhuốm đỏ chuôi kiếm. Kiếm của hắn rút lại, máu ngay lập tức văng vào mắt nàng, nhuốm đỏ con ngươi.
Sau đó, Mộc Như Châu dường như không thể kiểm soát nổi hành động của mình nữa. Nàng như phát điên cười lớn giữa đám hung thần kia, nàng như phát điên cầm kiếm gϊếŧ hết những kẻ kia, mặc cho tay phải không thể cầm kiếm nổi nữa. Sau cùng, chỉ còn mình nàng bơ vơ ngồi giữa đống thi thể hôi tanh, đôi mắt đờ đẫn nhìn tấm lệnh bài dưới đất.
Đó là lệnh bài của Thân vương phủ. Người thay Thân vương phủ làm việc trên người luôn có một lệnh bài.
Tay phải của nàng giờ đây không phế thì cũng tàn, đến mức nàng còn chẳng thể cảm nhận nổi nỗi đau này nữa. Nàng ngồi bệt dưới đất, máu đỏ nhuộm bẩn hồng y. Lông mi rũ xuống che đi đôi mắt vô hồn, giờ đây muốn cười mỉa mai mình cũng chả cười nổi.
Nàng không nghĩ tới, hắn lại có thể hận nàng như vậy. 2 năm ở bên nhau đổi lại chỉ là sự tuyệt tình của hắn.
Trong đêm tối âm u, bầu trời chỉ một sắc đen, mây tản ít gió, không gian rộng lớn đến vô tận. Từ phía xa, tiếng bước chân giẫm trên xác người mà đi đến trước mặt nàng.
Nhìn thấy mũi giày của kẻ đó, nàng ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt vô hồn cuối cùng cũng lấy lại sức sống.
"Lục ca,... huynh vẫn còn sống sao?"_Giọng nàng lạc hẳn đi.
Hắn là người mà Sở Mạc Vân Phong hận nhất, việc hắn vẫn còn sống đương nhiên khiến nàng không khỏi vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm trong lòng.
Mộc Luân ngồi xổm xuống trước mặt nàng, hắn không nói không rằng, xé vạt áo mình băng bó vết thương ở lòng bàn tay cho nàng. Mộc Như Châu nhận thấy hắn cũng chả khá hơn mình là bao, có lẽ lúc nãy cũng phải đối phó với những kẻ như kia.
Sau khi giúp nàng băng bó vết thương, lúc này Mộc Luân mới ngẩng đầu lên nhìn nàng. Bên khóe miệng hắn vẫn còn dính ít máu khô, nhưng hắn lại không quan tâm, vẫn nhởn nhơ mỉm cười.
"Ta là ai cơ chứ, sao có thể chết dễ dàng như vậy được."
Nàng nghe vậy thì cười theo: "Đúng, là ta coi thường huynh."
Hắn giúp nàng chỉnh trang lại đầu tóc rồi quay lưng về phía nàng.
"Nào, lên đây, lục ca cõng muội."
Thấy vậy, nàng không do dự mà trèo lên lưng hắn. Gió thổi khẽ qua từng tán lá, mùi tanh của máu dần nhạt nhòa. Nàng ôm lấy cổ hắn, ngả cả người lên lưng đối phương.
"Chúng ta sạt nghiệp rồi."
Tu La điện không chỉ bị thiêu rụi, mà tất cả sản nghiệp của họ trên đất Trung Nguyên đều đã bị triều đình thu hồi và tháo rỡ. Tất cả việc này đều do Thân vương phủ nhúng tay vào.
"Đừng lo, có ta ở đây, muội sẽ chẳng bao giờ lo cái ăn cái mặc."
Biết hắn nói những lời đó trấn an mình nhưng nàng vẫn cảm thấy tin tưởng đến kì lạ. Nàng mệt mỏi tựa đầu lên vai hắn, mắt từ từ nhắm lại.
"Ta có chút mệt, ta muốn ngủ một chút..."
Giọng nàng nhỏ dần rồi chìm vào hư vô. Mộc Luân ngẩng đầu lên nhìn trời, bóng tối phủ lên người họ như cách mà số phận nghiệt ngã phủ lên cuộc đời họ.
Hắn thì thầm nói nhỏ bên tai nàng.
"Ngủ đi cửu nhi, hãy ngủ thật ngon. Lục ca sẽ luôn ở bên muội"
Nhịp thở của nàng theo thời gian từ từ yếu dần, cơ thể người trên lưng không còn chút hơi ấm, lạnh ngắt lại. Cánh tay quàng trên cổ hắn chậm rãi buông thõng xuống, máu ở lòng bàn tay thấm qua miếng vải, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Trời đất rộng lớn đến thế, nhưng chẳng có lối thoát nào cho bọn họ.
*