Có rất nhiều chuyện không phải do ta hiểu ra thì mới thấy bình thản, mà là sau khi bình thản ta mới sực hiểu ra. Và cũng có rất nhiều chuyện không phải do ta ngu ngơ không biết, mà bởi vì biết quá rõ nên càng không có cách nào chấp nhận nổi.
Sự hận thù của Sở Mạc Vân Phong bắt nguồn từ cái chết của nữ nhân hắn yêu nhất, nhưng cũng chính bởi vì tình cảm sâu nặng của hắn mà nữ nhân kia mới phải chết.
La Phiến Vi chỉ là trưởng nữ của một chi huyện Giang Nam, lần đầu nàng ta theo cha lên kinh thành thì đã gặp Sở Mạc Vân Phong. Tuổi hai người khi đó còn nhỏ, Sở Mạc Vân Phong lại là hỗn thế ma vương luôn chòng ghẹo người khác, thấy nàng ta ngây thơ thì nhiều lần trêu chọc đến phát khóc.
Nhưng khi La Phiến Vi theo cha về Giang Nam, hắn lại vì tương tư mà hết lần này đến lần khác chạy tới thăm nàng ta. Tình cảm 5 năm không hề ngắn, giữa họ sớm đã khắc cốt ghi tâm đối phương, hẹn ước nửa đời sau với nhau.
Không may, chuyện này lại nhanh chóng truyền đến tai Dương hoàng hậu.
Sở Mạc Vân Phong là cửu hoàng tử cao quý của Sở quốc, trên vai hắn gánh vác rất nhiều thứ, vậy nên đồng hành với hắn phải là khuê nữ danh gia vọng tộc. Ví như kiều nữ Vệ Quân Liên của phủ Bình An hầu.
Năm lần bảy lượt Dương hoàng hậu ép hắn thành thân với người bà sắp đặt sẵn, nhưng cũng năm lần bảy lượt Sở Mạc Vân Phong vì người trong lòng mà từ chối. Không thể ép hắn, Dương hoàng hậu liền đánh chủ ý lên người La gia.
Có lẽ Dương hoàng hậu nghĩ, chỉ cần La Phiến Vi biến mất hoàn toàn, tình cảm của hắn sẽ theo năm tháng mà phai nhạt dần. Nhưng bà lại nghĩ quá đơn giản, cái chết của nữ nhân đó ngược lại lại trở thành bóng ma đeo bám cả đời hắn.
Tu La điện có thể thuận lợi duy trì an ổn trên giang hồ không bởi chỉ vì cái danh ác tuyệt của nó, phía sau đó còn là thế lực hậu thuẫn vững chắc. Đó chính là hoàng tộc bên nhà Dương hoàng hậu.
Mộc Hách chấp nhận điều kiện sẽ hủy đi La gia, đổi lại Tu La điện cũng sẽ không bị triều đình sờ gáy đến. Đế vương cũng biết La gia bị diệt môn là do hoàng hậu nhúng tay nên càng ra sức che dấu. Và Mộc Luân chính là kẻ cầm đầu trong cuộc thảm sát đó...
Sở Mạc Vân Phong không thể ra tay gϊếŧ mẫu thân mình nên tất cả tội ác này hắn đều tâm tâm niệm niệm đổ hết lên người Tu La điện. Hủy đi Tu La điện, cũng phần nào giảm bớt áy náy của hắn với nữ nhân kia. Vì lẽ đó, hắn căm thù người Tu La đến tận xương tủy.
*****
Gió nhẹ thổi ngang qua, từ trong tủy lâu bước ra, nàng cảm thấy bước chân mình có chút nâng nâng, đầu có chút choáng.
"Thế nào rồi?"
Mộc Luân từ xe ngựa phía trước đi đến. Bộ dáng phong lưu ngứa mắt của hắn thu hút rất nhiều ánh mắt của nữ tử xung quanh. Cũng may, trước đó nàng đã dịch dung thành gương mặt khác.
Nàng day trán, đầu cứ nhói lên: "Chúng ta đến muộn, bên trong không còn phòng trống."
Nghe vậy, người phía trước thở dài: "Đêm nay đành ngủ ngoài trời vậy."
Nói xong thì hắn lắc đầu cảm thán nhân sinh, rồi ngao ngán phẩy tới phẩy lui cái quạt trong tay. Mộc Như Châu đưa mắt nhìn con đường tiếp theo phải đi, nàng có chút nản.
Từ thành Trường An đến điện Tu La rất xa, nếu dùng khinh công thì ít nhất bốn ngày đường mới tới nơi, nếu dùng xe ngựa thì mất mười ngày. Đối với nàng mười ngày không là gì, nhưng đối với Mộc Xảo Nhi lại khác.
Vì để dễ dàng mang người về Tu La điện, nàng đã phải hạ thuốc mê với chính tỷ tỷ mình. Mà đường bắt đầu từ đây sẽ không thể có quán trọ dừng chân, vì điện Tu La ở nơi rất khuất, phải băng qua cả thảo nguyên và núi mới tới nơi. Nếu như vậy thì tỷ ấy không thể cứ mãi ngủ trên xe hay ngoài trời được.
Đang lúc nàng đang bứt óc suy nghĩ thì Mộc Luân đã về lại xe ngựa trước. Mộc Như Châu ngừng nghĩ, rồi vừa bước xuống bậc tam cấp, bất giác cổ họng truyền tới cảm giác muốn ói.
Không nghĩ nhiều, nàng tự bắt mạch cho chính mình. Phút chốc, nàng ngẩn người.
Chiều tà gió mát thổi khiến từng lọn tóc đen trước mặt rối loạn, vạt áo dài khẽ tung bay theo gió. Cách đó không xa, một toán ngựa điên cuồng chạy tới.
Tiếng vυ't roi cùng tiếng vó ngựa liên hồi thành công kéo lại lý trí nàng. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh chiều tà đối diện làm mắt nàng nhòa đi.
Dẫn đầu dám người kia là người nàng không nghĩ đến sẽ gặp ở đây. Nàng nhận ra hắn nhưng hắn lại không nhận ra nàng. Cứ thế lướt qua nhau như chưa từng quen biết chưa từng gặp gỡ.
Gió thổi rất nhẹ nhưng nàng cảm thấy nó như cắt vào da thịt mình vậy, làm đôi mắt nàng đau rát, đau đớn nhói lan đến tận l*иg ngực. Mí mắt nàng run lên rồi nặng trĩu rũ xuống. Vó ngựa đi qua, mất dạng không thấy bóng dáng, tựa như chưa từng có cuộc hội ngộ nào vậy.
Thoáng chốc, nàng nhớ tới lời trước kia của Mộc Dạ Khiên.
"Nếu thực sự yêu một người, muội sẽ chẳng có cách nào buông bỏ được."
Tiếng nói kia vang lên trong đầu nàng, khiến nàng rơi vào thống khổ, mỗi lúc dần hít thở không thông. Sắc mặt nàng nhanh chóng tái nhợt lại, ngón tay khẽ run, từ cổ họng nuốt khan khó nhọc.
Trước sự chứng kiến của Mộc Luân, nàng ôm ngực nôn ra một búng máu tươi.
"Cửu nhi."
Mộc Luân hoảng hốt vội gập quạt lại, chạy đến bên người nàng. Hắn không để ý nhiều đến đôi mắt vô hồn của nàng, trực tiếp kéo nàng qua bắt mạch. Cảm nhận mạch tượng được một lúc, hắn không khỏi sững người.
"Muội... hỷ mạch?"
*