"Đừng... cứu, cứu với..."
Nàng khàn giọng hét lớn, nước mắt rơi xuống hai bên thái dương, thấm vào chăn dưới thân. Vì phản kháng nãy giờ mà cơ thể bị mất sức, hai tay cũng bị ấn chặt phía trên.
"Xin người... cầu xin ngươi buông tha cho ta..."
"Đau quá...đau quá..."
Nàng khóc nấc lên, cơ thể trần trụi phát run theo từng cử động ra vào của người đàn ông. Nước mắt nhòe đi trên gương mặt, khiến ngũ quan tinh xảo vặn vẹo thống khổ.
"Ta hận ngươi...ta hận ngươi..."
"Không sao, chúng ta còn cả đời để dày vò nhau."
Ánh mắt nóng rực của hắn nhìn xuống nàng, mặc cho nàng rêи ɾỉ đau đớn bao nhiêu cũng muốn ép buộc nàng làm đến cùng, cùng hắn trầm luân một chỗ.
Vết máu nhỏ loang lổ dưới thân như bằng chứng chứng minh sự trong sạch của nàng đã bị cướp đoạt mất, bị người đàn ông này dùng phương pháp tàn nhẫn nhất lăng trì.
Sau một hồi lôi kéo, rốt cuộc cực hình này cũng qua đi, Quan Mẫu Đơn vội dịch người vào góc giường, gương mặt nhợt nhạt không có lấy chút huyết sắc, trên khoé môi nàng vẫn còn vương lại chút máu do phải cắn răng chịu đựng từ lúc bắt đầu.
Nàng ngồi co người lại, cơ thể trần trụi mảnh mai đến đáng thương, khắp da thịt đều là dấu vết xanh tím.
"Ta muốn gặp đệ đệ của mình."
Nàng nhỏ giọng thều thào đưa ra yêu cầu, lông rũ mi xuống, không rõ trong lòng đang suy tính điều gì. Nhưng nàng đã chịu xuống nước thuận theo, Mộc Hách cũng không làm khó nàng.
"Được, ba ngày sau ta sẽ cho nàng gặp."
Nói đoạn, hắn lại kéo nàng vào lòng, mặc cho nàng phản kháng vẫn dùng sức ép buộc nàng thêm lần nữa. Qua đêm đó, giọng nàng cũng khàn hẳn đi.
Đây chính là địa ngục, sống không bằng chết.
*****
Mộc Hách là người nói được làm được, ba ngày sau hắn đã mang đệ đệ nàng đến. Vừa nhìn thấy đệ đệ, dù cho bản thân đi lại có chút khó khăn nhưng nàng vẫn bất chấp mà chạy tới ôm đệ đệ vào lòng.
"Sơ Phong, đệ có bị sao không? Bọn họ có làm gì đệ không?"
Nàng cố kìm nén nỗi chua xót trong cổ họng, bắt mình phải mạnh mẽ không được quá xúc động. Nhưng trái ngược với nàng, Quan Sơ Phong chỉ ngơ ngác chớp mắt nhìn nàng, tựa như đối với nó nàng là một kẻ xa lạ.
Nó không biết vì sao mình lại bị tỷ tỷ này ôm vào trong lòng, hơn thế còn ôm rất chặt. Nó hoang mang nhìn về phía Mộc Hách, chỉ thấy Mộc Hách ra khẩu âm gì đó.
Lúc sau, Quan Mẫu Đơn nhận thấy điều bất thường từ đệ đệ mình.
"Sơ Phong..."
Phản ứng gượng gạo của đệ đệ đã khiến nàng nhận ra tất cả. Một ý nghĩ đáng sợ loé ra trong đầu, nàng không muốn tin nhưng bắt buộc cũng phải tin.
"Ngươi... ngươi đã làm gì với đệ ấy rồi?"
Mộc Hách nhìn xuống nàng, trong con ngươi mâu quang của hắn giờ đây chỉ còn bao bọc mỗi nữ nhân này.
"Ta chỉ khiến nó mất đi một phần trí nhớ trước đây thôi. Từ bây giờ, nó sẽ không nhớ nàng là ai, cũng sẽ không nhớ ra bản thân là ai."
Nàng sợ hãi người đàn ông trước mặt này: "Sao ngươi có thể ác độc như vậy, đến cả một đứa nhỏ cũng không tha. Ta đã thuận theo ngươi, ngươi còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn bức ta phải chết mới vừa lòng sao."
Hắn còn muốn gì từ nàng nữa. Nàng giờ đây đã không còn nhà, không còn phụ mẫu, chỉ duy nhất còn mỗi người đệ đệ ruột này, tại sao hắn còn muốn bức nàng phát điên.
"Cũng chỉ là một phần kí ức, sẽ không ảnh hưởng đến nó. Giờ đây, đứa nhỏ này không còn là đệ đệ của nàng nữa, nó sẽ là nghĩa tử của ta, mang họ Mộc tên Mộc Sơ Phong."
*****
Cuộc sống dù bức bách đến đâu cũng phải cắn răng sống tiếp. Mỗi ngày đều cùng hắn một giường, sớm tối có nhau nhưng Quan Mẫu Đơn chưa bao giờ quên đi hận thù của mình đối với hắn.
Thỉnh thoảng tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng, nhìn thấy gương mặt hắn bình yên ngủ bên cạnh, nàng nhiều lần còn có ý rạch một nhát thật sâu vào cổ hắn. Nhưng nghĩ đến đệ đệ mình, dù dao đã kề cổ hắn nhưng nàng vẫn ép mình nhịn nhục.
*
Trên đời này, còn gì đau đớn hơn khi người đệ đệ mình yêu thương nhất mỗi lần gặp mình đều chỉ khách sáo chào hỏi rồi quay đi không một lời dư thừa. Mỗi lần như vậy, trái tim nàng như bị người khác hung hăng cứa ra trăm mảnh, thống khổ không thể nói.
Nhiều năm ở nơi tựa như l*иg giam này, sức khỏe nàng ngày càng suy yếu dần. Đến khi biết bản thân mang thai thì triệt để rơi vào trầm cảm.
Vì sức khỏe vốn yếu, còn mang song thai khiến nàng sinh non. Hai đứa trẻ sau đó vẫn ra đời bình yên, còn nàng tâm như chết lặng.
Cùng kẻ mình hận nhất sinh con, đây vừa là nỗi nhục, vừa là tù tội nàng phải mang vác cho tới khi chết.
Cho nên, dù sau này Mộc Xảo Nhi có mất tích thì nàng cũng chả thèm rơi một giọt nước mắt, chỉ đơn giản đổ hết tội lỗi này lên đầu nữ nhi còn lại của mình. Mộc Như Châu càng khao khát đến gần nàng, nàng càng cố xa lánh nó.
Trong người nó chảy dòng máu của Mộc Hách, chỉ điều đó thôi cũng khiến nàng muốn nó chết nghìn lần.
Mộc Hách từng nói tại sao nàng có thể tàn ác đến vậy, gọi chính cốt nhục của mình là nghiệt chủng, hắn còn hỏi nàng không cảm thấy đau lòng sao.
Lúc đó, khi nghe những lời đó của hắn, Quan Mẫu Đơn chỉ lạnh nhạt cười.
"So với những việc ngươi làm trước kia, nó còn ác hơn những việc ta làm."
Nàng không thể dồn hắn vào chỗ chết, nhưng có thể dồn tâm trí Mộc Như Châu vào vực thẳm. Vì hơn ai hết nàng hiểu nữ nhi của mình, nó chỉ muốn gần gũi với nàng.
Bệnh trầm cảm của nàng theo từng năm càng ngày càng nặng, đến lúc nằm trên giường chuẩn bị cho cái chết sắp tới, Mộc Hách vẫn khư khư nắm chặt lấy tay nàng, nàng thấy trong mắt hắn có đau khổ dù hắn không nói lời nào.
Vậy, Mộc Hách...ta chết rồi cũng muốn ngươi đau khổ cả đời sau.
"Mẫu Đơn, nếu kiếp sau chúng ta còn gặp lại, nàng sẽ nguyện bỏ qua tất cả mà ở bên ta chứ?"
"Nếu kiếp sau ta và ngươi còn gặp lại, như vậy... ta thà rằng không có kiếp sau."
Gặp được ngươi rồi được ngươi yêu chính là trừng phạt lớn nhất mà ông trời ban cho ta.
Ta chết rồi, cũng nguyện để bản thân bị đày xuống 18 tầng địa ngục để có thể đổi lấy cho ngươi một cái chết đau đớn nhất, bị chính người mình yêu thương nhất gϊếŧ chết.
Vậy nên...
Mộc Hách, ta đợi ngươi dưới địa ngục.
*
*
*