Thân Vương Vô Tình

Chương 22: Đàm phán

Mộc Như Châu ngủ chưa được bao lâu thì tỉnh, nàng từ trước đến giờ chưa bao giờ thực sự say giấc. Đưa mắt nhìn vị trí trống của Sở Mạc Vân Phong, nàng đứng lên đi ra khỏi cốc.

Trời vừa hửng sáng, mặt trời mới ló rạng đằng xa. Tiếng thác nước đổ ào ào hòa lẫn với tiếng chim muông ca hót. Vực U rõ ràng là một cái tên mang nét thần bí, nhưng khung cảnh hoang dã nơi đây khác hẳn, tạo cảm giác tràn trề sức sống.

Mộc Như Châu vươn vai cho đỡ mỏi, nàng đảo mắt nhìn quanh, thấy vị Thân vương gia kia đang ngồi nướng thịt gà rừng. Cơn đói cồn cào, nàng cũng không ủy khuất dạ dày mình mà qua ăn ké.

Mùi gà rừng nướng thơm phức, còn thơm hơn mấy con lần trước nàng nướng. Mộc Như Châu khịt khịt mũi, ánh mắt sáng rực, liên tục chớp mắt không ngừng.

"Vương gia, ngài tẩm gia vị gì bên ngoài mà thơm thế?"

Sở Mạc Vân Phong lật ngược gà lại trên lửa, hắn nhàn nhạt trả lời.

"Chỉ cho thêm chút muối vào thôi."

"Muối? Ở nơi này thì lấy đâu ra?"

Hắn không trả lời thắc mắc của nàng, chỉ bẻ lấy miếng đùi đưa qua. Mộc Như Châu cũng vui vẻ nhận lấy, nhưng trước khi ăn, nàng ngửi qua một lần nữa, đề phòng hắn hạ độc. Đừng nhìn hắn bây giờ ngồi nướng gà cho nàng thì kết luận hắn vô hại. Ai đoán được trong bụng vị vương gia này đang suy tính được gì chứ.

"Vương gia, ta thấy trong phủ ngài lắm di nương như vậy, ngài yêu thích nhất ai? Sao giờ ngài chưa có chính phi?"

Mộc Như Châu vừa ăn vừa nói, không hề chú ý tới hình tượng của bản thân. Sở Mạc Vân Phong dập lửa, cũng xé lấy một phần thịt.

"Nhà ngươi từ khi nào có hứng thú với chuyện trăng hoa của bổn vương vậy?"

"Ta chỉ thắc mắc không được sao?"

"Không được."

Nghe giọng điệu dứt khoát của hắn, Mộc Như Châu chép miệng, cho rằng tên này là kẻ sống ích kỷ.

"Vương gia, ngài từng thích nữ tử nào chưa?"

Vừa dứt lời, trong ảo giác của nàng, Mộc Như Châu nhìn thấy ngón tay hắn run lên nhè nhẹ. Nhưng cũng chỉ là ảo giác.

"Từ khi nào nữ nhân ngươi lắm lời vậy?"

"Nhàm chán quá. Ở nơi rừng núi hoang vu này cũng chỉ có ngài với ta, không nói chuyện với ngài chả lẽ ta nói chuyện một mình?"

"Hôm qua ngươi vừa kêu bổn vương nói chuyện một mình."

Mộc Như Châu chớp mắt một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra sự việc, cười hì hì.

"Lúc đó là ta buột miệng thôi. Chẳng phải sau đó ta kể chuyện cho ngài sao?"

Sở Mạc Vân Phong liếc nhìn nàng một cái, không hứng thú tiếp tục chủ đề này nữa. Hắn nhìn trời, đoán tầm cũng là giờ này.

"Nữ nhân, ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi."

Mộc Như Châu thỏa mãn gặm nhấm hết đùi gà, sau khi vứt xương đi, nàng hướng hắn ưu nhã cười.

"Theo tính toán, người của ngài cũng phải tìm đường đi lên và tìm trong hàng trăm cái cốc trên núi Vực U mới tìm tới chỗ này. Cho nên bây giờ, vương gia, chúng ta nói trước một chút đi."

Sở Mạc Vân Phong nhướng mày nhìn thiếu nữ ngạo mạn trước mặt, hắn xem nàng có thể đưa ra lời đàm phán hay ho gì.

Nàng tiếp tục nói: "Vương gia, ngài đưa thuốc giải cho ta, ta cũng đưa thuốc giải cho ngài. Còn những chuyện trước kia, ngài là quân tử, sẽ không tới mức nhỏ mọn tính toán chứ?"

"Nếu ta là tiểu nhân thì sao?"

"Vậy thì vương gia, ngài có điều động người của ngài thêm mấy lần nữa, cũng chưa chắc tóm được ta. Không bằng chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mấy ngày hoang đường vừa rồi, ngài tạm coi như ác mộng đi. Ngài không nói ra, ta không kể với bên ngoài."

"Nữ nhân ngươi thật giỏi ăn nói."

Sở Mạc Vân Phong cười lớn thích thú, nhưng nháy mắt, hắn lại khôi phục gương mặt băng lãnh.

"Nhưng vẫn câu nói trước đó. Bổn vương không phải quân tử, thù này bổn vương sẽ từ người ngươi lấy lại."

Nói khô cả họng mà hắn vẫn một mực ngang tàng. Mộc Như Châu chậc lưỡi, coi như bản thân xui xẻo.

Nàng không hoàn thành nhiệm vụ, trở về không biết hình phạt gì đang chờ đợi. Tồi tệ hơn, còn chuốc thù với vị vương gia tâm ngoan thủ lạt này. Thời gian tới, nàng có nên chạy sang nước Hạ lánh nạn không.

Mộc Như Châu thở dài trong lòng, ngao ngán lắc đầu.

"Tùy ngài vậy. Nhưng ta nói trước, làm vậy chỉ phí công thôi."

Lúc nàng quyết định lang bạt giang hồ, phụ thân có cho người đi tìm kiếm nàng. Nhưng điều Mộc Như Châu muốn làm, không ai có thể thay đổi hay cưỡng ép. Ngoại trừ nhiệm vụ ám sát Thân vương này... nàng là bị ép.

Tiếng bước chân sột soạt từ xa ngày càng lớn. Không cần tính toán cũng thừa biết hơn trăm người tìm tới đây. Sở Mạc Vân Phong ngồi chờ đợi, Mộc Như Châu cũng không việc gì phải hoảng.

Hoài Thanh cùng mấy trăm người tìm khắp núi Vực U này đã ba canh giờ, lúc này cuối cùng mới nhìn thấy vương gia. À, còn thêm nữ nhân nham hiểm đang ngồi đối diện vương gia nữa.

Hoài Thanh nhanh chân đi tới, mấy người đằng sau cũng vội vàng theo sau, tất cả đồng loạt cúi người hành lễ.

"Vương gia, thần ứng cứu chậm trễ, mong vương gia trách phạt."

Âm thanh hô hào vang dội cả núi rừng.

*