Vương Phi Đáng Yêu Của Tà Quân

Chương 48

Trở về lều của mình thấy Mộ Lăng Trì vẫn còn đi theo Đông Phương Nhược Như có chút bất mãn.

- "Ngài theo ta làm gì?"

- "Ta...đêm nay ta ở đây được không?"

- "Cô nam quả nữ trong cùng một phòng hình như không hay cho lắm!"

- "Khụ! Nàng không cho ta vào ta vẫn sẽ vào." Mộ Lăng Trì bắt đầu bật chế độ mặt dày theo lời Huyền Thanh nói.

Nàng đành phải thở dài cho vào. Ngủ sao ngủ cũng ngủ nhiều rồi, ngủ thêm một lần cũng chẳng chết ai."

Hai người nằm trên giường, nằm cạnh nhau không ngủ cũng chẳng nói chẳng rằng một câu nào.

Bỗng Mộ Lăng Trì lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

- "Nàng muốn giành được thiên hạ sao? Nhưng sao ta lại không nhìn ra là nàng có ý định đó?"

- "Ta muốn giành nó là do ngài mà ra đó!"

Nghe câu này Mộ Lăng Trì ngớ người. Chẳng lẽ nàng muốn giành thiên hạ đưa vào tay hắn. Nàng thương yêu hắn lên mới vậy? Nàng khẩu thị tâm phi?"

Nàng nằm bên cạnh nhận ra ý nghĩ của hắn liền tiếp.

- "Ngài đừng tưởng bở. Lần trước người cho người ám sát ngài là Ngũ Vương gia đúng không? Hắn có thể biết được hành tung bí mật của ngài không trở về kinh mà tới giang nam nên có thể hắn biết chuyện chúng ta và đang âm thầm tính kế. Hắn cũng đã biết về sen Thủy Tuyết. Mà nếu hắn tìm được tộc này thì liệu hắn có biết chuyện kho báu không? Ta lấy tấm bản đồ đi cũng chỉ là muốn giúp những người ở đây thôi".

- "Ra vậy! Sao nàng không nói với tên tộc trưởng kia?"

- "Tốt nhất không nói vẫn hơn! Biết càng ít thì sẽ càng không bị liên lụy."

- "Haha. Nàng đúng là có tâm địa tốt bụng quá nha! Khẩu thị tâm phi mà!"

Nhược Như huých cùi trỏ vào bụng Mộ Lăng Trì rồi quay sang một bên.

- "Bổn cô nương buồn ngủ rồi, đừng làm phiền"

- "Được! Được!"

Thực ra Đông Phương Nhược Như nàng muốn lấy tấm bản đồ còn là vì một lí do nữa. Nàng muốn xem xem kho báu này là gì mà có thể khiến người ta tranh giành kịch liệt như vậy? Là gì mà có thể khiến một người trở thành bá chủ thiên hạ? Dù sao thì nàng cũng là người hay ngao du cho nên không cần phải sợ lắm khi cầm củ khoai bỏng này.

Buổi sáng sớm hôm sau, vị tộc trưởng đến chỗ Nhược Nhue và nói đồng ý với yêu cầu của nàng. Sau đó nàng cũng trích máu và ở lại ngjir ngơi tận bốn ngày. Trong mấy ngày này chỉ vì để được chăm sóc cho nàng mà Mộ Lăng Trì đã ở lại mặc lời xua đuổi của nàng. Nhược Như cũng vì vậy mà bất lực cho hắn làm gì thì làm.

Ai bảo nàng trích hẳn một bát máu cơ mà, bảo hắn làm sao lhoong xót đây

Còn riêng Huyền Thanh suốt ngày chỉ bị đút chướng cả một bụng đầy cơm chó. Nhìn mà cũng tội.

Đến ngày lên đường, đang thu dọn đồ thì tộc trưởng tới nói là muốn giúp. Ngay lúc này Mộ Lăng Trì liền hỏi

- "Mục đích của ông khi đưa tấm bản đồ cho bọn ta là gì?"

Cổ Lực Âu Việt ngạc nhiên, ánh mắt đầy lo lắng mà né tránh.

- "Sao cơ! Công tử ngài đang nói cái gì vậy?"

Đông Phương Nhược Như cũng ngơ người ra khựng lại.

- "Ngươi cũng nhận thấy điều kì lạ sao?" hỏi Mộ Lăng Trì.

- "Ừ! Lỗ hổng lớn như vậy ai mà không nhìn ra thì đó là kẻ ngốc!"

- "Hai vị đang nói chuyện gì vậy?" Cổ Lực Âu Việt bắt đầu toát mồ hôi.

- "Ông lhoong phải giả vờ nữa, ông muốn lợi dụng bọn ta?" Mộ Lăng Trì giọng nói có chút doạ người.

- "Ta" Cổ Lực Âu Việt lúc này cứng họng

- "Không phải là do các người tự chuốc lấy hay sao?" vị tộc trưởng lúc này nhìn hai người bằng ánh mắt đầy uất ức căm giận.

Nhược Như và Lăng Trì im lặng quan sát.

- "Nếu không phải có người tới dò la về tấm bản đồ đó, đòi gϊếŧ cả tộc bọn ta thì ta cũng đâu cần phải đưa cho hai người chứ! Người bọn chúng muốn tìm là hai người. Bọn ta không cần không cần tấm bản đồ, chỉ cần bình an mà sống. Có nó bọn ta cũng chẳng làm được gì. Tấm bản đồ coi như ta lợi dụng các người cũng được, coi như ta trả nợ cô vì giúp bọn ta cũng được."

Đông Phương Nhược Như và Mộ Lăng Trì nghe nói cong đã hiểu được toàn bộ sự việc, sau đó nhanh chóng tạm biệt mọi người trong tộc rồi rời khỏi.

Vừa xuống núi đi được một đoạn dài Đông Phương Nhược Như đã muốn chia tay vì không muốn đi chung nữa, dù sao đi chung chỉ càng làm thêm đau khổ.

- "Chúng ta chia ra ở đây đi. Ta và ngài bây giờ đã hết quan hệ nên đường ai nấy đi được rồi!"

- "Chúng ta không thể đi chung hay sao?" Mộ Lăng Trì mi tâm nhíu lại, gợi lên vài phần ủ rũ, đau buồn.

- "Tại sao chúng ta phải đi chung?"

Không thấy Mộ Lăng Trì trả lời mà vẫn đứng yên nàng liền quay đi. Nhưng vừa đi được vài bước đã bị một bàn tay to lớn ôm chặt lại từ phía sau.

Theo phản xạ nàng liền ra cước nhưng tay đã bị Mộ Lăng Trì cản lại.

Nàng có thể cảm nhận được nam nhân phía sau đang dụi mặt vào cổ mình.

- "Nàng đừng đi có được không? Ta sai rồi, trước đây ta không tốt với nàng lại còn làm nàng bị tổn thương. Ta sai rồi! Thực sự sai rồi! Nàng có thể cho ta thêm cơ hội được không?"

_____________________________________________

MÌNH ĐÃ CỐ GẮNG ĐỂ SỬA LỖI CHÍNH TẢ

CẢM ƠN MN ĐÃ GÓP Ý

❤❤