Vương Phi Đáng Yêu Của Tà Quân

Chương 41

Mộ Lăng Trì vừa nói vừa lấy tay chỉ má. Cái bộ dạng hắn lúc này làm Nhược Như hóa đá. Đây có con là Mộ Lăng Trì gϊếŧ người tàn bạo hay không? Đây có còn là con người ngày xưa hay ức hϊếp nàng rồi suýt gϊếŧ nàng hay không?

- " không" nàng trả lời dứt khoát rồi ném cái gối về phía hắn

một đăng ký không nói gì ngồi dậy bò lên giường hôn nhẹ vào má nàng rồi chỉnh sửa quần áo nhanh chóng rời đi.

Một mình Đông Phương Nhược như ở lại mặt đỏ tía tai nằm úp xuống gối lấy chăn trùm kín mít rồi lại lăn qua lăn lại mà gào thét trong lòng " aaa. tình huống vừa rồi là gì Mộ Lăng Trì ngủ với mình, Mộ Lăng Trì dịu dàng với mình. Mộ Lăng Trì hôn nhẹ mình. Aaaa, sao mặt mình lại nóng vậy chứ! Cái tim đáng chết, đập mạnh như vậy là muốn nhảy ra ngoài sao? Aaaaa".

Ngày hôm sau Mộ Lăng Trì lại tới, nhân lúc nàng ngủ nà chui vào trong chăn. Thực trạng như vậy tiếp diễn mấy ngày liền.

- " Aa. Mộ Lăng Trì ngươi bị thần kinh à?"

- " Thần kinh? Ta không hiểu nàng đang nói cái gì. Muộn rồi đi ngủ thôi".

Đông Phương Nhược Như bị giữ chặt bất lực không thể kháng cự. Vậy kà hôm sau nàng quyết định sẽ qua đêm bên ngoài không ở trong phòng trọ nữa.

Quả nhiên Mộ Lăng Trì tới không thấy nàng đây mặt mày đen sẫm lại tức tốc đi tìm,còn cho thêm thuộc hạ đi tìm nữa, nhưng gần tới nửa đêm mà chẳng thấy đâu. Tìn trong thành không thấy Mộ Lăng Trì suy tư một lát rồi liền cho người trở về không tìn nữa mà tự mình đi về vùng ngoại ô phía Đông.

Giang Nam có một nơi đầy những cây hoa anh đào lớn, còn có rất nhiều loại hoa rực sáng dưới ánh trăng. Nơi đây còn có con suối nhỏ chảy qua làm nơi tụ họp của rất nhiều đom đóm. Đó cũng chính là nơi Mộ Lăng Trì đang tới - ngoại ô phía Đông.

Đông Phương Nhược Như nằm tựa trên một tảng đá lớn ngắm nhìn mặt trăng trên cao, tay cầm vò rượu nhâm nhi. Nàng đây là đang muốn trốn Mộ Lăng Trì.

- "Ha! Cảnh đẹp, rượu ngon, ngại gì không ngắm. Tối nay ngủ ở đây cũng được, đỡ bị cái tên phiền phức kia quấy rầy.

Nàng uống hết một vò rượu đã lên men say, mặt mũi đã đỏ hồng.Lúc này Mộ Lăng Trì cũng vừa tới thấy Đông Phương Nhược Như đang ở đó kiền nhanh chóng tới.

- "Nàng sao lại ra đây?"

- "A. Haha. Mộ Lăng Trì ngươi từ khi nào biết phân thân vậy? Nhiều Mộ Lăng Trì quá. Ợ!"

mộ Lăng Trì cau mày tỏ vẻ khó chịu.

- "Nàng uống rượu rồi nằm ở đây ai đưa nàng về?"

- "Không chịu! Ta không trở về đâu. Về lại bị Mộ Lăng Trì bắt nạt".

- "Bắt nạt? Ta bắt nạt nàng khi nào?"

- "Tại vì hắn cứ suốt ngày chiêm tiện nghi ta, hôn ta,còn bắt ta ngủ cùng. Thế không phải là bắt nạt thì là gì?"

- "Đấy gọi là yêu thương chứ" Mộ Lăng Trì bất lực nói.

- "Yêu thương cái con khỉ gì chứ? Yêu thương kiểu chiếm tiện nghi của ta xong rồi lên giường với người khác à?"

Đông Phương Nhược Như bắt đầu cay cay mắt và sống mũi còn Mộ Lăng Trì ngẩn người bất ngờ với câu nói của nàng. Lên giường với kẻ khác? Bao giờ?

Đông Phương Nhược Như trong cơn say tiếp tục

- "Hừ! Hắn chẳng qua cũng chỉ là muốn nếm thử cơ thể ta thôi! Hắn ta có cái người tên Hạ Hạ hay Lan Lan gì đó rồi".

Mộ Lăng Trì nghe tới đây càng thêm bội phần kinh ngạc. Định hình một chút khóe miệng hắn đột nhiên cong lên mở một nụ cười sắc sảo.

- "Nàng thấy ta lên giường. với cô ta?"

- "Rõ ràng mà! Ta nhìn thấy cô ta ôm vào người Mộ Lăng Trì nhưng hắn không đẩy ra cũng không nói gì!"

- "Thế nàng có yêu ta không?" nhân lúc được đà mà Mộ Lăng Trì lấn tới.

- " Ngươi là ai mà hỏi nhiều vậy?"

Nghe tới đây Mộ Lăng Trì vô cùng tức giận. Đã uống say lại còn không nhận ra hắn. Hắn lấy hai tay áp lên má nàng, mặt nàng đố diện mặt hắn.

- "Nhìn rõ! Ai?"

- "Hửm? Ngươi là! Mộ Lăng Trì tra nam".

Mộ Lăng Trì lửa giận trong người như sắp trào ra ngoài nhưng vẫn cố kìm nén.

- "Thế nàng có yêu ta không?"

Đông Phương Nhược Như định quay mặt đi thì Mộ Lăng Trì giữ lại.

- "Nhìn thẳng mắt ta, nàng nói xem nàng có yêu ta không? Nghĩ kĩ rồi nói! Đối diện thẳng mặt ta mà nói! Không được nói dối"

- "Ta...ta" Đông Phương Nhược Như đột nhiên bật khóc " huhu....ngươi lại bắt nạt ta rồi. Hức huuwa. Ngươi nói yêu cái gì chứ? Tại sao?...Tại sao? Ngươi tại sao lại xuất hiện chứ? Rõ ràng...hức...rõ ràng đã sắp quên được rồi! Huhu. Tại sao ngươi vừa xuất hiện đã đà bới tình cảm trong tim ta? Huhu, Mộ Lăng Trì tra nam, hức!" Nàng vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc lúc say.

Mộ Lăng Trì nhìn nàng mà đau lòng, ôm vội nàng vào lòng. Hôn lên má nàng,trán nàng, hôn cả khóe mi đang tuôn rơi nước mắt. Hắn làm nàng khóc. Hắn nghĩ lại, ngày xưa chính hắn cũng từng làm cho nàng khóc. Hắn thật tệ hại. Mà nghe xong những lời nàng nói hắn càng trĩu lòng hơn. Hắn cố gắng hỏi thêm một câu để xác minh lần cuối.

- "Vậy nàng có yêu ta không? Nếu yêu vậy bây giờ cũng có còn yêu ta không?"

- "Hức. Yêu! Bây giờ vẫn còn yêu! Rất nhiều. Huhu. Nhiều, nhiều lắm!"

Mộ Lăng Trì nghe được câu trả lời thì vô cùng hạnh phúc. Người hắn yêu cũng yêu hắn. Từ giờ trở đi hắn sẽ phải càng trở nên mạnh mẽ hơn, phải cố gắng chăm sóc nàng hơn, làm chỗ dựa vững chắc cho nàng. Để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho nàng,khiến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thiên hạ.