Vợ Của Boss Là Công Chúa

Chương 101: Vẽ thành cái mặt mèo luôn

Tay Cảnh Y Nhân lại tiếp tục hất nước vào mặt bọn họ, hai người phụ nữ kia chỉ biết nhắm tịt mắt lại.

Vừa rồi bọn họ đã hai lần mắng cô là đồ rách nát cô vẫn không ra tay, rồi lại tiếp tục mắng cô là phân trâu, cô đường đường là một công chúa, cả đời này còn chưa từng bị nhục nhã như vậy.

Không dạy dỗ bọn họ thì bọn họ tưởng là cô dễ bắt nạt lắm hả? “Đây chỉ là chút cảnh cáo nho nhỏ, nếu lại để bản cung nghe được mấy kẻ tiện phụ các cô nói lung tung sau lưng ta, thì ta sẽ cắt lưỡi các cô.“.

Nói rồi, Cảnh Y Nhân giật điện thoại di động trong tay người phụ nữ mặc đồ đỏ, xem ảnh bọn họ chụp trộm Lục Minh trên di động, anh mặc đồ tây, đi giày da, hình như đang đi từ nơi nào đó ra ngoài.

Lại còn dám chụp trộm cậu nữa. Cảnh Y Nhân tức giận, ném mạnh điện thoại di động xuống đất, “Cốp” một tiếng, vỡ tan tành.

“8S CỦA TAO!” Người phụ nữ thấy điện thoại di động của mình đã vỡ tan trên sàn, lòng đau tới mức cả khuôn mặt méo mó mà gào lên.

Sau đó cô ta xông đến, vung bàn tay với những cái móng dài ngoằng về phía mặt Cảnh Y Nhân: “Mày đến di động cho tao, con tiện nhân này.” cảnh Y Nhân nhanh chóng lật tay bắt lấy cổ tay người phụ nữ kia rồi nhẹ nhàng xoay một cái, người phụ nữ kia bị đau nên quay người lại, tiếp đó Cảnh Y Nhân nhanh như chớp đấm một cú lên mặt người phụ nữ kia.

Thể là trên mắt người phụ nữ đó có thêm một vòng màu đen, đau đến mức cô ta ôm mặt mình kêu oai oái.

Người phụ nữ còn lại xông tới, cảnh Y Nhân đá một cước lên phần đùi cô ta, rồi dùng khuỷu tay thúc mạnh lên phần ngực người phụ nữ đó, làm cô ta đau đến mức co quắp người ngồi thụp xuống đất ôm ngực. Bọn họ không ngờ Cảnh Y Nhân nhìn qua trông còn nhỏ nhắn hơn mình nhưng lại có võ phòng thân. Ánh mắt lạnh lẽo của cảnh Y Nhân nhìn lướt qua người bọn họ. “Cậu của bản cung mà các cô cũng dám vọng tưởng à? Mấy loại rách nát như các cô thì nhìn còn phải ngại, làm thiệp cũng chưa đủ tư cách đâu.”

Cảnh Y Nhân học theo mấy người phụ nữ khác, mắng bọn họ là đồ rách nát, rồi cô vỗ vỗ tay, xách túi, bước qua người bọn họ mà đi thăng.

Mới vừa nhấc chân lên, Cảnh Y Nhân phát hiện thứ lúc nãy người phụ nữ kia dùng để vẽ mắt bị rơi trong góc, cô chợt nghĩ tới điều gì đó.

Cái miệng nhỏ xinh cười đắc ý, cô thu chân lại, nhặt cây chuốt mi rơi trên đất lên, rồi lại nhìn người phụ nữ đang co quắp dưới đất có một vòng đen thui trên mặt.

Chi bằng cô giúp họ một tay, để bọn họ đẹp hơn một chút. Nghĩ rồi Cảnh Y Nhân túm lấy người phụ nữ bị đâm vào mắt kia đè xuống, cô dùng cây chuốt mi về máy đường lên mặt, lên trán cô ta.

Vì người phụ nữ cứ giãy giụa phản kháng nên đường nét Cảnh Y Nhân vẽ cũng bị nguệch ngoạc. “Giờ mới giống mèo mướp này.” Vẽ xong, Cảnh Y Nhân quăng cái chuốt mi đi, vỗ vỗ tay, đi thẳng. “Con tiện nhân. Mày cứ chờ mà xem. Có giỏi thì đừng đi.” Người phụ nữ tức đến mức nghiến răngnghiến lợi. “Thế thì tôi ở đây.” Giọng nói xem thường của Cảnh Y Nhân biến mất ngoài cửa. Nhân viên tiếp tân đứng ngoài cửa đợi thấy Cảnh Y Nhân mãi mới ra, theo bản năng hỏi một câu: “Cô Cảnh, cô ở trong đó lâu như vậy tôi còn đang lo trong đó không thoải mái đấy.” “Đúng là không thoải mái. Gặp phải hai thứ rách nát.”

“…” Nhân viên tiếp tân nghĩ tới người vừa mới vào nhà vệ sinh là hai nhân viên cấp cao của tập đoàn Lục thị nổi tiếng nhất ở ngay bên cạnh liền âm thầm quệt mồ hôi thay cho vị tiểu thư họ Cảnh này.

Làm ơn, cô đừng có gây sự ở câu lạc bộ bọn họ là được.