Linh Phi Ta Đây! Đã Trở Lại

Chương 37-1: Cơ Thị Gặp Nguy(4)

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy nhát đao ấy chạm trúng mình, Thái hậu từ từ mở mắt. Thì ra là Thành Vương đã dùng đầu thương gãy mà chặn đứng đòn tấn công ấy.

"Không thể nào, ngươi không phải đã chết rồi sao?" - Tể tướng bị đỡ lấy mà hoảng hốt lùi về sau vài bước. Thành Vương nhẹ cởi lớp áo ra, bên trong đã mặt sẵn bộ giáp nhưng đã bị chém toạt làm hai.

"Phu nhân nhà ta từng nói! Việc gì cũng phải dự tính trước! Ngươi muốn gϊếŧ ngạch nương ta thì bước qua xác ta đã!" - Thành Vương cởi bỏ cả bộ giáp ấy, để lộ phần thân người cân đối nhưng đã có một vệt máu dài trên người. Cậu nhặt lấy mãnh ghép của cây thương, hai tay hai thứ xông đến.

Cơ Đế bên trên như vừa trải qua một cơn hoảng sợ chưa từng có. Giờ đây cậu đã không còn gì lo ngại nữa. Ngay tức thì chạy về đằng sau Long toạ lôi ra một thanh đồ đao lớn, một vung đẩy hết tất cả rớt xuống đài.

Canh ngay lúc Cơ Đế đang chật vật không quen với thanh đao lớn. Một tên tướng phản nghịch phía sau dùng hết sức lao đến ý muốn dùng mạng đổi mạng. Trong lúc như có thể đạt được mục đích thì bị một côn gỗ đánh bay xuống dưới.

"Hazzz! Hoàng thượng người thật là chán đó! Chuyện như thế lại chẳng rũ thần thϊếp, thần thϊếp cũng ngứa tay lắm đó!" - Minh Liên cầm gậy gỗ đứng hiên ngang với bộ võ phục màu xanh dương. Từ công công cùng vài tên thái giám cũng đến: "Hoàng thượng! Nô tài đã cố ngăn rồi nhưng quý phi nương nương nhất quyết đến, nương nương còn leo cả tường ra ngoài nữa nên đành chấp nhận!".

Cơ Đế thấy cô tất nhiên sẽ vui nhưng gặp trong hoàn cảnh này thì khó mà vui được: "Nàng đó! Cẩn thận là được!".

Từ lão nhìn xuống dưới thấy Thái hậu đã ngơ ngác ngồi dưới đất, Thành Vương thì đang đấu với Tể tướng. Xác chết cũng nhiều vô số kể, nhìn sắc mặt của Tần Cảnh đại tướng quân đủ biết là đã kiệt sức rồi.

Từ lão nhất thanh đao từ một viên tướng bất kỳ, lao đến chặn đứng đòn đánh của Tể tướng: "Lý Khiêm! Nên buôn đao, ngươi đã đi quá xa rồi!" - Rồi ngay lật tức quay sang Thành Vương: "Người mau đỡ Thái hậu ra sau đi! Ở đây cứ để nô tài!".

Nghe vậy Thành Vương chạy đến dìu ngạch nương mình đi nơi khác. Từ công công thì cứ hết sức đánh những đòn chí tử: "Lý Khiêm, đừng quên rằng chính lão đã dạy võ cho ngươi! Đừng để lão không nể tình sư đồ!".

"Sư đồ! Ngươi từ xưa đã luôn thiên vị ba người bọn họ! Ta hận!" - Càng nói, Tể tướng đánh càng hăng, sức già của Từ lão khó mà chịu nổi rồi một lúc cũng bị đánh văng ra xa.

"Haha! Từ công công, dù ngươi có là thầy thì bổn tể tướng vẫn hơn ngươi một bậc! Đoàn quân của ta sắp tiến vào thành rồi, từ lúc phá được cổng thành, bổn tể tướng sẽ trở thành vua, Đại Thiên của Lý thị sẽ sống lại! Haha!" - Tể tướng đứng giữa điện mà cười lớn, ai ai cũng đang nhìn lão.

Một thị vệ hớt hãi chạy vào: "Hoàng thượng! Đoàn quân kia đã nhập thành mất rồi! Hiển tướng quân đã cản bước nhưng chỉ được một chút nữa thôi!".

"Haha! Tất cả các ngươi sẽ chết!" - Tể tướng nghe tin liền phá lên cười.

Nhưng Cơ Đế lại vô cùng bình tĩnh, ngồi lại lên Long ỷ: "Cười! Để trẫm xem, Lý Khiêm ngươi cười được bao lâu!".

Minh Liên hí hửng tiến lên: "Trong lúc bổn cung cấm túc đã có chút rãnh tay, thế làm chế tạo một chút gọi là... bùm!".

/Rầm!Rầm/ - Từng đợt chấn động nổ ra, làm cả Càn Thanh cung rung chuyển.

Các đợt quân tiến công đều bị phát nổ khi tiến về phía trước, làm chúng không còn dám tiến lên nữa.

"Chuyện gì vậy?" - Tể tướng bị những âm thanh đó làm cho hoảng sợ, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả.

"Cái đó bổn cung gọi là tiến một bước nhưng lùi mười bước! Để bổn cung xem, đám phản quân đó sẽ làm được gì?" - Minh Liên nhẹ nhàng bước xuống đỡ Thái hậu ngồi lên ghế. [Kiến thức hiện đại cũng có lúc hiệu quả rồi!] . TruyenHD

Những phản tướng giờ đây đều đã bị Tần Cảnh tướng cùng Thành Vương gϊếŧ sạch. Những Quan văn có ý tạo phản cũng bị đá bay, thời khắc này chỉ còn có Tể tướng đối mặt với những người khác.

"Haha! Các ngươi nghĩ rằng ta không chừa đường lui sao?" - Tể tướng lấy trong người ra một câu sao nhỏ mà thổi, âm thanh vang xa, trong trẻo. Ngay tức thì mười hai người mặc y phục đen, mỗi người mỗi binh khí đi vào.

Tần Cảnh đại tướng quân vừa nhìn sơ liền nhận ra: "Là Thập Nhị ám vệ của Lý thị! Tể tướng, ta không ngờ ngươi lại dùng đến chúng!".

Tể tướng vẫn hất mặt mà lên tiếng: "Là người của Lý thị, thì đương nhiên phải phục vụ cho gia tộc chứ!".

Ai cũng biết rằng, Thập Nhị ám vệ là những tên ám vệ mạnh mẽ nhất. Năm xưa cả Tam thần tướng cũng đã xém mất mạng trong tay chúng.

Tể tướng đang lúc khinh thường thì tất cả Thập Nhị ám vệ đã kề vũ khí ngay cổ của Tể tướng. Thái hậu bên trên vỗ tay chúc mừng: "Đệ đệ à! Theo quy tắc của gia tộc, thì cần có điều kiện gì để điều khiển Thập Nhị ám vệ đây?".

"Là người nắm giữ cái sáo này...!".

"Sai! Là chủ của gia tộc mới phải! Đúng theo luật, ai gia là Thái hậu chức vị cao nhất trong gia tộc, nên ai gia phải là người ra lệnh! Đệ đệ à, đệ thua rồi!" - Sau khi Thái hậu nói xong thì mệt mỏi ngồi xuống.

Còn Tể tướng thì hoảng đến mức quỳ xuống đất, ánh mắt cứ mở ra như thế đầy đáng sợ.

Hoàng hậu lúc này mới kịp đến, cô ta chạy vào quỳ xuống bên cạnh cha mình: "Hoàng thượng! Là phụ thân thần thϊếp hồ đồ, xin người niệm tình phụ thân có công với xã tắc non sông mà tha người tội chết!".

Nghĩ đi nghĩ lại thì Tể tướng cũng mang công lớn nên Cơ Đế đã gật đầu đồng ý. Các ám vệ đều thu binh khí về vui ra một bên.

Hoàng hậu liền bò lại cạnh cha mình: "Phụ thân! Chúng ta về, con không vần vinh hoa gì cả, con chỉ cần người mà thôi!" - Nhưng khi cô ôm lấy Tể tướng đã thấy thân ông đã lạnh. Khi cô buông tay, Tể tướng đã ngã về phía sau, chết không nhắm mắt.

"Phụ thân!" - Hoàng hậu la lớn trong đau khổ.