Linh Phi Ta Đây! Đã Trở Lại

Chương 34-1: Chuyện Cấm Túc(3)

Nhưng cũng kịp để người định hình lại: "Không có! Dận Hi à, không nên sử dụng cung tên trong cung đâu nghe chưa!".

"Dạ! Hoàng tổ mẫu vạn an" - Đại a ca rời đi trong buồn bã. Sau khi thấy cậu ấy đi xa, Thái hậu đã tiện tay bắt con bồ câu ấy xuống và sang thư cho một con khác. Trước khi đi người còn không quên nói: "Lựa chỗ mà đi!" - Nói rồi người thả nó bay vào trời xanh vô tận.

Hoàng hậu đang đi trên đường thì nhìn thấy chú bồ câu kia, cô ta liền cười một cách khó hiểu khiến nô tỳ bên cạnh mở lời: "Chủ tử! Người đang cười gì vậy ạ?".

Hoàng hậu ngay lật tức thu lại ý cười trên khuôn mặt: "Không có gì! Chỉ là một chút thoải mái trong người mà thôi!".

Cô nô tỳ ấy cũng chẳng nghĩ gì nhiều liền không nói gì nữa.

Chú chim bồ câu ấy nhập vào một đàn chim lớn, cả đàn bắt đầu lượn trên bầu trời hạ xuống nóc của Dưỡng Tâm điện. Bên trong đang có rất nhiều tiếng ra vào.

"Theo như người mà đệ đã giao cho biết, toáng quân ở phía Đông Nam đã bắt đầu tiến dần về phía kinh thành! Đệ e là Tể tướng đã bắt đầu hành động rồi!" - Thành Vương ngồi ở trên ghế bày bộ mặt rất khó coi nhưng tay thì vẫn không quên xoa xoa bàn tay của Đường Bảo, ngay lật tức cậu liền đập cái tay kia: "Không an phận!".

Thận Quận Vương ngồi bên còn lại chẳng nói gì cả, cứ như là người vô hồn vậy. Thành Vương sau khi bị người bên cạnh phủ liền muốn trêu chọc đệ đệ của mình: "Này! Này! Đang tương tư cô tiểu thư nào hay sao vậy?".

Thận Quận Vương bị ca ca của mình đấm yêu vài phát thì liền lăn đùng ra đất: "Thành ca này! Làm đệ đau muốn chết!".

"Giờ này các đệ còn giỡn được sao?" - Cơ Đế từ trong thư phòng đi ra với vẻ mặt rất đáng sợ. Những vị Vương gia kia lật tức thu người lại không dám hó hé nửa lời.

Nhưng vừa đi đến chỗ đường bảo thì Cơ Đế liền đổi thái độ một cách thần tốc, cậu liền tươi cười đưa cho Thành Vương phi một hộp gỗ kèm một đĩa trái cây: "Đệ tư cứ đi thăm Quý phi đi! Sẵn đem số trái cây này cho nàng ấy giúp trẫm được không! Hộp gỗ này là quà cho đệ đó!".

Có cơ hội thoát khỏi Thành Vương bám dính như keo kia đương nhiên sẽ nhanh chóng chấp nhận, đưa cho cung nữ bên cạnh rồi đi mất. Thành Vương cũng không quên níu kéo một chút góc áo nhưng rồi cũng bị phủ phàn rồi đi mất.

Cơ Đế đi theo căn dặn Từ công công đi theo đặn mở cổng cho Đường Bảo rồi mới quay vào. Ngay lật tức cậu liền thay đổi sức mạnh: "Đệ thấy chưa! Dù sao cũng phải cho đệ tư thở một chút chứ! Thôi bàn chuyện chính thôi!".

Lúc này Đường Bảo đang vô cùng ung dung đi đến Bách Liên cung. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào lại gặp Chi đáp ứng cùng vài phi tần mới vào cung từ phía kia đi lại.

Thấy vậy cung nữ bên cạnh liền nhắc Đường Bảo về sự hiện diện của đám người bọn họ, cậu liền khôi phục bộ dạng ban đầu mà bước đến.

"Chi đáp ứng an! Các vị tiểu chủ an!".

Đương nhiên những người kia cũng phải hạ mình: "Thành Vương phi an!" - Vì dù thế nào họ cũng phải biết xu nịnh, ai trong hậu cung mà không biết Thành Vương vô cùng sủng ái Vương phi của mình chứ.

Chi đáp ứng lật tức tiến lên trước: "Vương phi đang đến thỉnh an Hoàng hậu sao? Vậy là người đi nhầm đường rồi, cùng đi với chúng tôi đi!".

"À không! Bản phi chỉ là đi đến thăm Quý phi nương nương! Không làm phiền các tỷ tỷ nữa!" - Nói rồi Đường Bảo nhún người hành lễ rồi tiếp tục đi về phía trước.

Cảm giác mà cậu mang lại cho bọn họ khiến bọn họ rất khó chịu: "Hứ làm ra vẻ thanh cao! Dù sao xuất thân cũng chỉ là nô tài bên cạnh Linh quý phi thôi mà!".

Chi đáp ứng liền mở lời: "Các muội đó! Dù sao người ta cũng đã là Vương phi cao quý, các muội cũng nên học hỏi người ta để một bước trở thành phượng hoàng đó!". Cả đám bọn họ liền cười phá lên, nhưng lại bị tiếng ho bên cạnh làm dừng lại.

Từ công công trên tay cầm hộp gỗ bước đến: "Các vị tiểu chủ! Nô tài thay Hoàng thượng nói vài lời, khi nãy vương phi hành lễ với các tiểu chủ là đã xem trọng các vị rồi! Hoàng thượng đã hạ chỉ cho Vương phi không cần hành lễ với những người dưới Quý phi vị! Những điều các tiểu chủ vừa nói có thể quy là phạm thượng đấy ạ!" - Nói xong, Từ lão hạ mình rồi đi mất, bọn họ đã bắt đầu lo sợ với những lời của mình nói ra rồi.

"Vương phi! Sao người lại hành lễ với họ như vậy ạ? Không phải..." - Cunh nữ bên cạnh bất bình lên tiếng nhưng Đường Bảo có chút không để tâm lắm: "Nếu không hành lễ thì lại bị nói là ỷ sủng sinh kiêu, bớt một chuyện coi như là tốt một chuyện đi!".

Nói rồi Đường Bảo vẫn tiếp tục đi đến Bách Liên cung. Khi đến trước cửa cung thì thấy một ổ khoá rất lớn đang khoá lại.

"Vương phi! Để nô tài mở cho người!" - Từ công công tiến đến dùng chìa khoá mở ra.

Cửa cung mở ra đúng với lúc Minh Liên đang chơi nhảy lò cò trên sân. Thấy mở ra cô liền chạy đến ôm Đường Bảo vào lòng.