"Cái gì? Có thật sự cô ta đã nói những lời như vậy không?" - Tĩnh tần nghe được câu chuyện từ tên thái giám kia liền có chút nghi ngờ.
Tên thái giám ấy liền chắc nịch trả lời: "Nô tài chẳng dám nói dối một lời! Có thể dùng mạng mình để đảm bảo!".
Tĩnh tần tạm thời tin tưởng, ban cho hắn một thỏi bạc rồi cho hắn lui ra. Cô ta ngồi đấy suy ngẫm rất lâu, đứng lên, đi qua đi lại, rồi lại ngồi xuống.
Cứ lặp đi lặp lại nhiều câu hỏi trong đầu: Cô ta tên là Kim Liên sao trong lúc đó lại nói trong vô hình mà lại gọi là Kim Liên? Vậy chẳng lẽ người bây giờ không phải Kim Liên? Kim Liên năm đó đã thật sự chết sao? Vậy người bây giờ là ai?.
Càng đặt câu hỏi, thì câu trả lời lại khiến cho Tĩnh tần đỗ mồ hôi, cả thân người lạnh toát vì sợ.
"Hèn gì năm đó, cô ta lại thay đổi khác lạ một cách nhanh chóng đến vậy? Không, phải tìm hiểu chắc chắn điều này!" - Tĩnh tần liền sai một tiểu thái giám cằm lấy lệnh bài của cô mà xuất cung. Còn dặn dò hắn, tìm được một vị thầy bùa tài giỏi để xem xét bát tự được ghi trên tờ giấy.
Càng nghĩ, Tĩnh tần càng lo sợ nhưng vẫn cố gắng kìm nén nỗi sợ của bản thân mà chờ đợi tin tức.
Chẳng lâu sau, đến tận khi cửa cung sắp đóng thì tên thái giám ấy mới quay về, tận tay đưa cho Tĩnh tần một tờ giấy viết chi chít chữ.
Mới đọc được một nửa, Tĩnh tần đã muốn nói không ra hơi, trực tiếp chạy đến Trường Sinh cung của Hoàng hậu.
Đọc lấy tờ giấy, Hoàng hậu cũng không tránh khỏi hoảng sợ.
Trên đó có viết:
Dựa theo bát tự người cùng cấp, chủ nhân của bát tự này đã qua đời từ rất lâu. Nhưng theo tôi được thấy, thân xác của người này lại vẫn sống, mà còn sống bằng linh hồn kẻ khác.
Đây đều là suy đoán của lão khi nhìn vào bát tự, tin hay không tùy vào nhận thức của người.
"Nương nương! Nếu thật như vậy thì sao ạ? Thần thϊếp nghe thôi cũng cảm thấy đáng sợ rồi!" - Tĩnh tần ngồi ở bên, vẻ mặt lại xanh xao trong sợ hãi.
Chỉ có Hoàng hậu lại đột nhiên cười lớn lên, khiến Tĩnh tần chẳng hiểu gì cả.
Hoàng hậu chầm chậm nói ra, từng lời từng lời làm cho Tĩnh tần có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà liền lên tiếng: "Vậy là người được mệnh danh khó đối đầu nhất lại có một điểm yếu chết người rồi!".
"Át xì! Ai lại nhắc đến mình vậy nè!" - Minh Liên dụi mũi một chút rồi lại bắt đầu công cuộc học may vá, thêu thùa.
"Người xưa có quan niệm, nữ nhân phải biết may vá, đặng sau này còn có thể giúp phu quân may đồ, thêu áo! Hazzz! Vậy mà người lại chẳng biết! Chật chật!" - Liên Tâm ngồi bên vừa chỉ Minh Liên cách xỏ chỉ vừa khịa nhẹ chủ tử mình.
Minh Liên tức điên lên nhưng chẳng thể làm gì, nhưng một chút lại điềm tĩnh lên tiếng: "Không biết người xưa có nói cho muội biết rằng là ăn nói bất kính sẽ chịu tội dì không nhỉ?" - Minh Liên vừa hỏi vừa bày vẻ mặt đắt ý.
Liên Tâm nghe đến đó liền nổi hết cả da gà, nhưng chủ tử họ đã quá quen với cách nói chuyện này rồi. Tiểu thái giám đứng cạnh cứ gật gù buồn ngủ, cậu cứ lặt lìa, lật tới lật lui trông rất buồn cười.
Minh Liên nhẹ khều Liên Tâm, chỉ về hướng tiểu thái giám ấy: "Muội thấy có nên bổ xung người lầm tổng quản cung ta không? Hửm?".
"Hí hí! Nô tỳ thấy ý kiến này được đó! Tên tiểu thái giám kia làm việc cũng rất khá, lại cũng đẹp trai gần như ngang với Đường Bảo đó!" - Liên Tâm ngay lật tức cật lực đồng ý nào ngờ bị Minh Liên gõ một cái thật đau lên đầu.
Liên Tâm liền bày bộ mặt giận dỗi: "Sao chủ tử đánh nô tỳ!".
"Người ta giờ là Thành Vương phi! Còn gọi thẳng tên là bất kính đó!" - Minh Liên cũng nhẹ nhàng răn dạy.
Còn Liên Tâm thì chẳng quan tâm, chỉ lo xoa xoa cái đầu vừa bị đánh đau thôi.
Hai người chẳng nói gì nữa, bắt tay vào thêu từng mũi chỉ đầu tiên. Động tác của Liên Tâm có thể nói là vô cùng điêu luyện.
Chủ tử nhà họ càng làm càng mê, đang đến cao trào thì bên ngoài vọng vào tiếng của Từ công công: "Quý phi nương nương! Hoàng thượng hạ lệnh, truyền người mau chóng ngủ sớm! Xem trọng phụng thể!".
"Thôi! Ta sắp làm xong rồi kêu Hoàng thượng cho ta thức xíu nữa đi!" - Minh Liên bị ngăn cản liền có chút chẳng vui.
Từ công công vẫn nhỏ nhẹ nói vào: "Nô tài không dám! Hoàng thượng có dặn, đến khi nào người thổi nến đi ngủ thì nô tài mới được về! Thôi thì người thương nô tài, hãy đi ngủ sớm đi!" - Từ lão dùng giọng van xin. Minh Liên chẳng còn cách nào, chán nản mà thổi nến, bùn bã nói ra: "Ta đi ngủ đây, Từ lão về được rồi đó!".
Từ công công liền vui vẻ cáo lui, còn không quên chúc cô ngủ ngon.
Minh Liên ngồi trong giường lên tiếng oán trách: "Hứ! Làm như quan tâm lắm vậy đó! Đang thêu hăng say vậy mà!".
Liên Tâm nhẹ kéo mền đắp cho cô, còn sẵn tay hạ tấm màng lụa xuống: "Cũng khuya rồi! Người nên đi ngủ kẻo lại già nhanh đó! Nô tỳ cáo lui!".
Liên Tâm lôi tiểu thái giám ra ngồi, ngọn nến cuối cùng trong phòng cũng tắt đi, im ắng.