Linh Phi Ta Đây! Đã Trở Lại

Chương 22-2: Diễn Ra Rồi!

Vì mọi người đang ở Viên Minh viên, cho nên lễ cưới vẫn chưa được tổ chức. Đường Bảo từ ngoài cầm một thau nước vào giường của Minh Liên.

Liên Tâm đột nhiên bước đến giật lấy: "Sau này trở thành Vương phi cao quý rồi! Cậu làm mấy việc này không tiện đâu!". Rồi bưng thau nước ấy đến trước mặt Minh Liên.

Đường Bảo nhìn theo, ánh mắt có chút buồn rầu.

Minh Liên thấy khung cảnh như vậy liền cảm thấy không quen: "Này! Hai người đang làm gì vậy hả? Liên Tâm, như vậy là sao đây?".

Nghe được những lời ấy, Liên Tâm bỗng chốc bộc phát: "Người ta giờ đã sắp thành Vương phi! Làm sao có thể làm những việc này cơ chứ, nô tỳ chỉ đang cố làm quen mà thôi!" - Nói rồi, Liên Tâm đặt thau nước xuống bàn mà chạy ra ngoài.

Minh Liên hiểu tâm trạng của cô ấy bây giờ mà thở dài, cô gọi Đường Bảo đến cạnh mình.

Còn Đường Bảo thì trên mặt vẫn xẻ mặt u sầu ấy, bước từng bước nặng nề mà đến.

"Đừng có buồn Liên Tâm! Cô ấy giúp là vậy, nhưng xét về phương diện khác thì nếu làm Vương phi rồi sẽ ít được gặp nhau hơn! Dù sao hai người cũng rất thân thiết, giờ thiếu một trong hai đương nhiên cũng có chút buồn rồi!" - Minh Liên nhẹ nhàng cài lên tóc Đường Bảo một cây trâm bạc, còn đặt vào tay cậu một cây trâm giống vậy: "Đem nó cho Liên Tâm giúp ta nhá!".

Minh Liên mỉm cười nhưng hiển nhiên chỉ là cố gắng ngượng cười. Đường Bảo chạy thật nhanh ra ngoài để đuổi theo.

Liên Tâm lắc đầu ngồi đấy, trầm ngâm nhìn lên trần nhà. Cuộc sống sẽ luôn tồn tại những cuộc chia ly nhưng nó sẽ là tiền đề cho cuộc hội ngộ sau này.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Cơ Đế từ tốn bước vào: "Hoàng ngạch nương nói rằng ngày mai sẽ về cung! Ở đây nhiều sẽ không tốt! Ủa mà nàng có việc gì mà nhìn mặt nàng buồn đến vậy!" - Cậu dần bước về phía cô, ánh mắt dịu dàng vẫn cứ vậy đến khi cậu ngồi cạnh.

Minh Liên nuốt nỗi buồn vào trong, quay sang cười với Cơ Đế: "Chẳng có gì đâu?" - Cô định đứng dậy thì liền bị Cơ Đế lôi lại mà ôm vào lòng.

"Trẫm biết! Dù nàng có thật sự mong điều đó xảy ra nhưng sâu tận lòng nàng lại chứa đựng sự không nỡ! Trẫm sẽ cho phép Đường Bảo tự do vào cung thăm mình mà!" - Từng lời nói như chạm đúng nỗi lòng của cô, dòng nước mắt bất giác chảy xuống rơi nhẹ vào không trung.

Ngày nào đến rồi cũng sẽ đến, lễ cưới của Thành Vương được diễn ra.

Tại Bách Liên cung.

Mọi thứ diễn ra vô cùng nhộn nhịp, mọi người ai nấy đều đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới.

"Này Liên Tâm, đừng có đếm mấy cái đó nữa đủ rồi! Lại đây phụ mặt đồ cho hắn này!" - Minh Liên đang giúp Đường Bảo chỉnh lại y phục cưới.

Liền chạy sang đếm thêm một lần nữa đồ sính lễ.

"Nương nương! Đừng có lo cho nô tài không, người còn chưa thay đồ nữa đó!" - Đường Bảo vì đang phải đứng cho một đám người phụ mặt đồ, nên cậu vô cùng khẩn trương.

"Chết! Bổn cung quên mất! Liên Tâm cứ làm tiếp đi! Bổn cung đi thay đồ đây!" - Nói rồi cô vụt chạy vào trong mà bắt đầu chọn lựa bộ đồ thích hợp nhất.

Bên ngoài người treo hoa, người gắn giấy. Có vẻ đã rất lâu trong cung không có hỷ sự lớn đến mức này.

"Chủ tử! Từ công công cho người truyền đến, nói là một canh giờ nữa Hoàng thượng cùng Thành Vương sẽ đến rước đó ạ!" - Liên Tâm từ ngoài nói vọng vào trong, chỉ nhận lại được tiếng đáp của Minh Liên: "Ta biết rồi! Ta ra liền đây!".

Một hồi sau Minh Liên mới có thể rời khỏi căn phòng ấy mà đi nhanh ra ngoài, vừa đi còn vừa nói: "Biết vậy tối qua bổn cung đã mặc đồ sẵn để đi ngủ luôn cho rồi! Đường Bảo đã mặc đồ xong chưa đó đa!" - Cô bước từng bước dứt khoát đi đến chính điện thì liền bị khung cảnh phía trước làm cho khựng lại.

Một nam nhân tuấn mỹ trong bộ hỷ phục màu đỏ làm nỗi bật lên làn da trắng. Minh Liên chỉ còn biết lắc đầu mà cảm thán: "Ngày đó chọn ngươi làm tổng quản đúng là không sai! Nghỉ lại cũng tiếc thật!".

"Tiếc gì vậy nương nương!" - Liên Tâm đang lau chiếc bình bên cạnh liền thắc mắc đi đến cạnh cô: "Đương nhiên là vì giống tốt này không thể nào di truyền được nữa rồi!" - Minh Liên nói rất chi là thản nhiên.

Các cung nữ có mặt ở đó cũng rất mê mẫn với vẻ đẹp trước mắt ấy. Cũng vì thế mới hiểu ra làm sao mà Thành Vương lại mê Đường Bảo đến vậy.

Từ đâu, Liên Tâm dùng cây phủi bụi quất tới tấp vào đám cung nữ: "Ở đó mà ngắm! Đi làm việc nhanh lên!".

Cả đám ấy chạy tán loạn, còn có vài người quay lại nói vui: "Cô cô dữ như vậy thì hổng có chồng được đâu!".

Liên Tâm liền dí theo đuổi bọn họ khắp cả cung. Đang chạy thì vô tình va phải một người: "Này có mắt nhìn không vậy?".

"Cô dám chửi ta?" - Người nam nhân vừa bị đυ.ng trúng kia liền nỗi cơn tức giận.

Liên Tâm cũng chẳng vừa, trực tiếp đáp trả lại: "Cậu là ai mà tôi không dám chửi?" - Định nói tiếp thì trong chính điện truyền ra tiếng tiếng của Minh Liên gọi Liên Tâm trở về.

"Cậu may mắn đó!" - Nói xong, Liên Tâm liền tốc hành chạy vào, nào biết mình trong lúc va chạm đã bị rớt chiếc khăn tay xuống đất. Nam nhân kia từ từ nhặt lên, nhìn theo phía lưng cô: "Liên Tâm ư? Ta sẽ đi tìm chủ tử của cô để nói cho ra lẽ!" - Cậu ấy siết mạnh chiếc khăn trong tay rồi quay đi mất.