Linh Phi Ta Đây! Đã Trở Lại

Chương 6-2: Tình Cảm Được Gắn Kết

Minh Liên ngồi đấy tận hưởng sự mát mẻ thì cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm: "Ai đó!", Cô ném ngay chén trà vào bụi cây.

Đường Bảo và Liên Tâm cùng cô lùi về phía sau, hai người chắn trước chủ tử.

Từ trong bụi, gần một chục tên hắc nhân đồng loạt lao ra ngoài, trên tay mỗi đứa cầm một thanh đao lớn.

Số lượng đó làm lòng Minh Liên như sôi sục lên, tinh thần của một vị cảnh sát trong cô trỗi dậy. Cô chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đủ biết, họ đến là để gϊếŧ cô.

"Gϊếŧ ả cho tao!" - Tên cầm đầu la lớn, cả đám bắt đầu lao vào như vũ bão.

Minh Liên gỡ hộ giáp ném sang một bên mà cũng lao vào. Là cảnh sát đương nhiên đã từng học võ, từ nhỏ cô đã được cha luyện tập rất khắc khe, nên có thể nói kể cả cha, cô cũng có thể đánh bại.

Một trận hỗn đấu xảy ra, Minh Liên vừa đánh rớt vũ khí người này liền đá bay tên kia ra ngoài.

Đường Bảo và Liên Tâm đứng bên cạnh cũng phụ giúp chủ tử mình. Vừa có tên bị văng ra thì đã bị Liên Tâm lấy cây củi lớn đập mạnh.

Gần 5 - 6 tên bao vây cạnh cô mà đánh tới, có thể nói tình thế nguy cấp vô cùng. Minh Liên nhặt lấy một thanh đao mà đánh trả với chúng.

Đến khi bắt đầu thở hỗn hễn thì cô mới nhớ ra là cơ thể này còn rất yếu, trong một lúc lơ đển, Minh Liên bị một tên đánh trúng, thanh đao văng ra xa. Ngay lật tức một dòng máu đỏ chảy ra từ khoé miệng.

Đường Bảo và Liên Tâm thì đang bận đối phó với 4 tên bên này nên không kịp trở tay.

Một tên định giơ đao lên chém xuống Minh Liên đột nhiên cây đao ấy văng ra xa cắm thẳng xuống đất. Minh Liên mệt mỏi nằm dưới đất nhìn về phía kia thì thấy Cơ Đế đang chạy đến, đằng sau là cả một đoàn hộ vệ.

Bọn sát thủ thấy vậy liền cong giò mà chạy, nhưng lại không ngờ rằng phía đối diện là một người với ánh mắt sắc lạnh đang chắn đường bọn chúng.

Nhìn sơ qua cũng đủ biết là gia đình Hoàng tộc. Cả đám quyết liền xông lên nhưng lại bị một nam nhân với chiếc quạt trong tay đánh bại hết cả.

Còn về Cơ Đế thì chạy đến nâng cô dậy, ngay lật tức quay người đến Dưỡng Tâm điện.

Từ công công nhanh chân chạy lại người nam nhân khi nãy: "Thành Vương gia! Lão làm phiền người giúp lão dọn dẹp ở đây! Đa tạ!". Rồi nhanh chân đi theo đoàn quân của Hoàng thượng.

Thành Vương vẫy chiếc quạt trong tay rời đi, đằng sau đã có một toáng lính lôi cả bọn ám sát kia đến Thận Hình ty.

Minh Liên trong vòng tay của Cơ Đế, cảm thấy người đó cũng thật soái. Cô hí mắt nhìn người đang vất vả ấy rồi yên giấc trên đôi tay kia.

Thái y cũng đã chạy đến kịp lúc khi Cơ Đế về đến Dưỡng Tâm điện.

Trong một nén hương chẩn đoán đó, Cơ Đế lo lắng không thôi, cứ đi qua đi lại làm Thành Vương ngán ngẫm: "Hoàng huynh có thể ngồi xuống không? Đi như vậy làm đệ chóng mặt chết mất!".

Thành Vương thật sự chưa từng thấy, Cơ Đế quan tâm ai đến mức ngư vậy cả.

Còn Cơ Đế thì cũng muốn ngồi im lắm, nhưng tâm lại cảm thấy bồn chốn vô cùng [ Người phụ nữ này hay trêu chọc mình, thì mình cần gì lo đến vậy chứ! Nhưng sao lại luôn thấy bất an thế này? ].

Cuối cùng thái y cũng bước ra. Nói rằng Linh tần chỉ bị thương nhẹ, chỉ cần bồi bổ cơ thể là được.

"Hở??? Chỉ bị thương nhẹ!" - Cơ Đế cũng rất bất ngờ, khi nãy ẵm trên tay còn thấy máu me rồi tùm lum thứ khác, sao lại là thương nhẹ.

Thế là cậu đi nhanh vào bên trong, liền thấy Linh tần đang ngồi ở đầu giường mà sảng khoái uống trà: "Trà ngon!".

"Ngon cái đầu nàng! Linh tần! Nàng dám một lần nữa trêu chọc trẫm!" - Cơ Đế cảm thấy như mình bị lừa, lục phủ ngũ tạng như muốn lộn lên trên đầu vậy.

"Thần thϊếp cũng chưa từng nói rằng là bị thương rất nặng! Ai biểu Hoàng thượng sấn sổ tới ẵm thần thϊếp đi mất làm gì?" - Minh Liên cũng như muốn chọc tức Cơ Đế, vừa cười vừa nói.

Đột nhiên trong lòng hai người loé lên một chút ý nghĩ, không biết tự bao giờ họ lại có thể thân thiết đến mức như vậy. Minh Liên trong vô thức mà sợ hãi, sợ rằng sẽ lỡ lời mà mang tai hoạ thì sao cơ chứ.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Minh Liên chợt tỉnh rồi nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, Cơ Đế cũng vậy. Cô nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại chăn giường: "Thần thϊếp khoẻ lắm... khoẻ rồi! Thần thϊếp cáo lui!" - Lúc này cô vô cùng lúng túng.

Cơ Đế cũng thế, nhưng khi nhìn thấy Linh tần định rời đi cậu liền nắm lấy tay cô: "Nàng sẽ tha lỗi cho trẫm chứ!".

Hai người cứ thế mà nắm lấy tay nhau như vậy, cậu trong lúc này như chờ đợi một câu trả lời thật lòng. Từ khi biết được, sự trách nhầm của mình đã khiến cho Linh tần gặp nhiều trở ngại thì lương tâm Cơ Đế luôn cắn rứt không thôi.

Minh Liên trầm ngâm, lòng cô lại nặng xuống. Nếu như người trước mặt biết rằng chính họ đã gián tiếp khiến cho người thật sự phải chết, cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào. Trong lúc này, đầu cô lại hiện lại hình ảnh của vị phi tử kia mỉm cười mà rời đi khi trước.

Cô thở phào một hơi rồi quay sang Cơ Đế mà mỉm cười: "Đương nhiên! Người đã làm những điều tốt nhất rồi!".

Cơ Đế kéo cô vào lòng rồi ôm một cái thật chặt. Cảm giác ấy sao thân thuộc quá, cô nhớ đến cái ôm của cha, cái ôm của người tri kỉ. Vì vậy mà không nỡ buông ra, một dòng nước mắt bất giác chảy xuống má, từ thời khắc này, cô đã thật sự gắn chặt với Minh Liên của nơi đây rồi.