Linh Phi Ta Đây! Đã Trở Lại

Chương 1-2: Cái Chết Bi Thảm

"Đội trưởng Lâm, mọi việc sao rồi ạ?" - Minh Liên đi đến bên cạnh một một cảnh sát trung niên đầy điềm đạm cùng ánh mắt đầy sắc bén.

"À là đồng chí Liên à! Hiện tại bọn cướp đang cố thủ bên trong, còn đang bắt giữ ba con tin! Tình thế nguy nan vô cùng".

Từng lời nói ra cũng đủ giúp cô hiểu rõ vấn đề hiện tại: "Mã Phi! Cậu...", chưa kịp nói hết câu thì Minh Liên đã bị hình tượng nghiêm túc với chiếc bịch trên đầu của cậu làm cho chẳng nói nên lời. Cô chẳng thèm nói nữa, giận dữ bỏ đi.

Minh Phi lúc này vẫn còn bày ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cậu chẳng biết mình đã sai ở chỗ nào cả.

Minh Liên lên đạn chuẩn bị hành động thì cách cửa ngân hàng mở ra. Tất cả cảnh sát giật mình chỉa súng về phía đó nhưng bước ra lại là cậu cảnh sát Thiên kia: "Tôi đã sử lí xong rồi! Bọn chúng đều đã bị bắt".

"Cái gì?" - Tất cả mọi người ở đó nhận được một phen chấn động trong đó có cả Minh Liên.

Cậu Thiên cũng chẳng để tâm đến ánh mắt của mọi người tiến đến bên cạnh của Mã Phi. Cậu vươn tay lấy túi bánh tráng trên nón xuống, còn sẵn tay lấy một ít ăn thử: "Ngon đấy! Có gì mua tôi một bịch".

"Vâng" - Cậu Mã nhẹ nhàng đáp, để mặt cho anh ta lên xe rời đi.

Cảnh sát sau đó cũng bắt đầu dọn dẹp hiện trường, Minh Liên thì vẻ mặt vô cùng cay cú vì anh ta lại một lần nữa dẫn vượt mặt phút 30. Nhưng cô cũng phải khâm phục vì khả năng xử lý tình huống của cậu ta.

Suy nghĩ một hồi, Minh Liên cũng quyết định quay về trụ sở.

Sau khi quay về, cô vừa đặt lưng tựa vào chiếc ghế êm ái thì điện thoại bàn đột nhiên reo lên. Cô nhanh chóng bật dậy nhất máy.

Bên kia chỉ truyền đến giọng của một người trung niên nhưng mang vẻ quyền lực rất lớn: "Đồng chí Liên lên phòng tôi ngay bây giờ". Sau lời nói đanh thép ấy là sự đóng máy lạnh lùng, cả căn phòng đều đang nhìn về phía Minh Liên.

Sau khi dọn dẹp đống tài liệu bừa bộn trên bàn, cô nhanh chóng cầm một sấp tài liệu chạy lẻn lầu. Khi vừa đến cửa thì...

"Cậu ngày càng làm việc tốt quá đó! Thực hiện một mình mà không theo lệnh của đội trưởng sao! Cậu nghĩ mình giỏi rồi à!" - Một vị cảnh sát trạc tuổi 50 đang ngồi ở chính giữa phòng quát lớn.

"Quả thật là hôm nay cậu đã lập được công lớn! Nhưng nếu chỉ sơ xuất nhỏ thì con tin sẽ bị gϊếŧ, mạng người mà cậu xem đây là trò chơi sao?" - Vị ấy vẫn đang rất tức giận, cô chưa từng thấy ông ấy như vậy bao giờ cả.

/Cốc cốc cốc/

Minh Liên dùng hết can đảm gõ cửa phòng, lúc này vị ấy liền trầm tĩnh lại đôi chút: "Vào đi!".

Cô đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy ông kia đang uống ực chai nước lọc, ngồi phía góc phòng kia là đồng chí Thiên đang gục đầu, nhìn vào chẳng biết tâm trạng là gì.

"Được rồi, đồng chí Liên đến ghế ngồi đi, ta có việc cần bàn với hai đồng chí".

Sau khoản một tiếng đồng hồ thì cánh cửa ấy mở ra. Cậu ta đi trước, Minh Liên đi sau. cô định giơ tay để nói việc gì đó với cậu con trai trước mặt nhưng rồi lại thôi, cô quay mặt hướng khác mà đi xuống.

Rồi Minh Liên lại phải tiếp tục công việc đi trực của mình, nhưng lần này Mã Phi lại không đi theo vì cậu có đôi việc cần hoàn thành tại trụ sở. Khi nhìn thấy cậu ta bị la như vậy cô như nhớ lại năm đó, cha của cô vì tự ý bắn tên cướp đang kề dao lên cổ con tin, dù giải quyết trót lọt nhưng cha cô vẫn bị cách chức.

Đang suy nghĩ mông lung thì tin báo khẩn cấp lại đến: "Phát hiện có một vụ cướp xe tại đường Cao Hoàng, những đồng chí đang gần phạm vi ấy lật tức đến chi viện".

Minh Liên đang lái xe thì lật tức quay đầu, nhấn ga lao trong cơn gió. Tin báo còn truyền thêm: "Chiếc xe biển số 61A-******, sơn màu trắng, hiệu Lamborghini". Sau khi chạy gần đến đường Cao Hoàng thì phía bên kia đường xuất hiện chiếc xe đã bị đánh cắp trong lời khẩn khi nãy, cô liền mở còi báo quay xe đuổi theo.

Mặc dù chiếc xe của cô đang chạy vừa được nhập mới nhưng khi đối mặt với loại xe thể thao ấy thì liền có chút thua thiệt. Trong lòng cô giờ đây như lửa đốt, cành hối hận đã không lấy chiếc xe mới nhất. Dù bám đuôi rất sát nhưng khi đến đoạn đường kia thì cô liền mất dấu chiếc xe ấy.

Minh Liên bắt đầu giảm nhẹ chân ga. Xe của cô như nhẹ lướt không một tiếng động, khi vừa chạy ngang một con hẻm nhỏ thì một luồng sáng chói rọi thẳng vào cô. Khi vừa hết loá mắt thì cô đã thấy một chiếc xe tải lớn tông vào xe của mình.

Vì tốc độ quá nhanh và quá mạnh, cho nên chiếc xe cảnh sát ngay lật tức nát vụn, kiếng vỡ nát và đầu của cô bị va đập mạnh khiến máu chảy rất nhiều. Khi cô dần chìm vào u tối thì hình ảnh một người đầy quen thuộc đứng trước cô và tặng cô một gậy cuối cùng.

/Rầm/

Chiếc xe cảnh sát cháy rực cả một góc đường và thân xác cô cũng rực cháy trước bao con mắt của người dân.

- ---------------

Minh Liên dần mở mắt, nhưng trước mắt lại là một mảng tối bao trùm khắp nơi. Cả người minh liên đều bao trùm bởi một màu xanh ngọc lạnh lẽo. Cô đang tự hỏi bản thân mình [ Là đã chết hay còn sống và tại sao người đó lại làm vậy với mình cơ chứ? ]. Một loạt các câu hỏi được đặt ra làm đầu cô đau nhức dữ dội.

"Cô đã chết rồi! Còn về vì sao hắn gϊếŧ cô thì ta không biết" - Một người phụ nữ nhẹ nhàng từ trên cao đáp xuống nhưng trang phục lại chẳng giống người của thời đại này.

"Không! Không thể như vậy!" - Minh Liên suy sụp ngồi xuống đất mà khóc.

"Vậy cô có muốn sống lại không?" - Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên vai cô. Một luồng khi nóng như chạy khắp linh thể của Minh Liên. Cô ngước lên thì thấy người kia rất giống với người mà mình đã gặp trong giấc mơ kì lạ đêm đó.

"Tôi sẽ sống lại sao?" - Minh Liên nghi hoặc hỏi.

Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng nâng cô dậy: "Phải nhưng mà là trong cơ thể của tôi, tôi bị người khác hại một cách rất thê thảm! Hãy giúp tôi, rồi tôi sẽ trả thù giúp cô!".

Minh Liên định hỏi tại sao thì cô gái ấy liền giải thích: "Vì số tôi đã tận, không thể nào sống được nữa! Nhưng cô lại khác, số mạng cô chưa tận, xin hãy giúp tôi!".

Minh Liên định hỏi gì đó thì người phụ nữ ấy đã lấy hai tay chạm vào đầu cô, một hơi nóng như truyền vào. "Những hình ảnh này là gì?" - Những khung cảnh kì lạ cứ hiện lên trong đầu cô: Nào là từ giã cha mẹ, nhập cung làm tần phi, lần đầu được sủng hạnh và cuối cùng là chuỗi ngày tháng thất sủng với đỉnh điểm là chén thuốc độc được ban. Đầu Minh Liên như muốn nổ tung lên vậy nhưng người phụ nữ ấy vẫn không dừng tay.

"Hãy nhận lấy kí ức này! Hãy giúp tôi cũng như là giúp chính bản thân mình đi cô gái" - Khi cô gái ấy vừa buông tay thì Minh Liên liền mệt mỏi nằm xuống.

Ánh mắt chỉ còn thấy hình bóng của một vị phi tử đang dần tan biến: "Hãy sống tiếp cuộc sống này, nó sẽ là chìa khóa sự thật trong tâm hồn cô".