Văn Án
======
Tôi là Cố Thời, hiện tại đang nhận lời mời phỏng vấn cho công việc kế toán của một viện điều dưỡng.
Đây là một viện điều dưỡng cao cấp mới mở, chế độ phúc lợi thực tốt, chỉ là thời điểm nộp hồ sơ xin việc, tôi phát hiện yêu cầu về trình độ của ứng viên ở đây có chút kỳ lạ.
Bọn họ cần người gan dạ.
Tôi cảm thấy công việc này thực sự rất thích hợp với mình.
Vì thế tôi đã chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng cho mọi tình huống, dù cho núi Thái Sơn có sập ở trước mặt cũng không hề biến sắc.
***Núi Thái Sơn là một ngọn núi có ý nghĩa về lịch sử và văn hóa nằm ở phía Bắc của thành phố Thái An, Sơn Đông, Trung Quốc.
Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng người phỏng vấn tôi mới lững thững bước đến.
Tôi lập tức lên tinh thần, vô cùng phấn khích, chuẩn bị tiếp thu cuộc phỏng vấn có khả năng sẽ có chút đáng sợ này.
Nhưng lại không ngờ rằng, khi hắn vừa mở miệng nói chuyện, tôi ngay lập tức cảm thấy hắn quá cùi bắp.
Hắn quan sát đánh giá tôi một lượt từ đầu xuống chân, nói: “ Con người? ”
Chỉ thế này?
======
Ngày bắt đầu: 14/01/2024 — Ngày kết thúc: ???
======
Chương 1
======
Tháng chín, mặt trời phía chân trời vừa nhô đến đỉnh.
Thành phố B ngoại thành Chung Sơn có một đạo quán.
Cố Thời một thân đạo bào đơn bạc lỏng lẻo, tóc ngắn trên đầu bừa bãi vểnh loạn, lặng lẽ từ trong phòng nhô ra cái đầu, bị sương sớm đầu thu trên núi làm cho run rẩy.
Một con gà trống vỗ cánh phành phạch đậu trên sườn mái nhà, muốn phát cái gáy, đã bị một hòn đá nhỏ đánh trúng đầu, lộc cộc lăn xuống mái hiên.
Cố Thời theo tiếng động đi tới, trong ánh mặt trời mà phát hiện con mồi, hai mắt anh hơi sáng lên, còn chưa kịp tới xách con gà lên, trán anh đã bị một quyển sách từ sương phòng bên cạnh đập tới.
Theo sát quyển sách đi đến là một âm thanh rít gào trung khí mười phần:" Thằng rác rưởi, mày lại muốn ăn trộm gà!"
Cố Thời đưa tay sờ sờ chỗ bị đánh trúng trên đầu, rồi trợn tròn mắt.
Anh thầm oán giận một câu, thanh âm kéo dài:" Sao có thể chứ~~ con này không phải sợ tiếng gà gáy đem ngài đánh thức sao?"
"Chó mới tin mày Cố Thời!"
"Nhà chúng ta không nuôi nổi chó."
"Cho mày cái rắm của Cố Thời!"
"Ông già thúi chết tiệt trông cậy vào tôi còn chửi tôi!"
"Mày nói lại xem?!"
Cố Thời "Hứ" một tiếng, bên tai nghe thấy phòng bên cạnh phát ra động tĩnh đinh linh leng keng, lập tức gạt suy nghĩ con gà sang một bên mà vội quay đầu bỏ chạy.
Cố Tu Minh tức muốn hộc máu, từ trong phòng ngủ xách theo thước lao ra, chỉ thấy trong nháy mắt Cố Thời đã biến mất dưới tháp chuông.
Không lâu sau, tiếng chuông từ tháp vang lên xa xa.