Thiếu niên cuộn tròn lại trong làn nước dơ bẩn, vừa đau đớn vừa đau lòng, lại có chút tủi thân.
Mà cũng rất nhanh sau đó, nhóc người cá này phát hiện trên bóng đen trên đỉnh đầu mình đã xuất hiện trở lại. Cậu nôn nóng, gấp gáp ngẩng đầu lên.
Diệp Giản đối diện với cặp mắt đen lay láy, mang theo vài phần mong đợi lại có chút cẩn thận nhìn anh.
Thiếu niên: “Anh, anh muốn dẫn em theo ư?”
Diệp Giản không lên tiếng.
Thiếu niên chẳng dám chớp mắt, gắng gượng tìm cho mình một lý do thỏa đáng để được anh dẫn đi: “Nếu anh có thể giúp em tìm được nguồn nước sạch, thả em vào đó, thì em… có thể…”
Cậu nghẹn họng cả buổi, cuối cùng gian nan tìm kiếm cho bằng được một tí xíu ưu điểm của bản thân nói: “… có thể thổi bong bóng cho anh!”
Diệp Giản: “?”
Anh nói: “Cái gì?”
Bé con sợ anh không đồng ý, cả người khẩn trương duỗi tay, hơi do dự rồi nhẹ nhàng kéo góc áo Diệp Giản: “Em thổi bong bóng đỉnh lắm luôn, ở dưới nước còn thổi được một chuỗi bong bóng ghép lại thành hình trái tim luôn đó anh!”
Hình như đây là một việc vô cùng đáng để tự hào thì phải…….
Sau đó mở đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ nhìn nhìn Diệp Giản.
Diệp Giản: “……”
Nghĩ kỹ thì…… đúng là có chút lợi hại.
Diệp Giản: “Thật sự có thể thổi ra một chuỗi bong bóng ghép lại thành hình trái tim à?”
Thiếu niên tự tin lại thấp thỏm, khẽ gật đầu.
Diệp Giản nhìn thiếu niên với khuôn mặt tái nhợt.
Một bé cá biết thổi bong bóng.
Một bé cá nếu không được anh dắt theo có lẽ sẽ mất mạng tại nơi này.
“…… được thôi.”
Diệp Giản nhìn thiếu niên trước mặt, ngồi xổm xuống: “Tôi đồng ý với cậu.”
Anh vừa dứt lời, đôi mắt đen láy của thiếu niên đột nhiên sáng lên, thậm chí còn vui vẻ lắc nhẹ chiếc đuôi của mình.
Sau đó nhóc người cá này đυ.ng đến miệng vết thương ở đuôi, đau đớn nức nở một tiếng.
Diệp Giản vừa muốn nói gì đó, liền thấy thiếu niên mở to đôi mắt ươn ướt, vô cùng đáng thương dang hai tay về phía anh.
Anh à, ôm em đi.
Diệp Giản cúi đầu.
Cánh tay lạnh ngắt của thiếu niên quấn lấy cổ Diệp Giản, khẽ khàng chạm nhẹ lên trán anh, tư thế hết sức dịu dàng, lại khao khát chẳng muốn rời.
Thật ấm áp.
Nhóc người cá thầm nghĩ.
Người anh ấm thật đấy…. Hoàn toàn khác xa với cái nơi lạnh lẽo kia.
Bị đông cứng đã lâu nên cơ thể chẳng còn chút hơi ấm nào, đầu ngón tay đau đớn cũng dần lấy lại được cảm giác. Cậu tham lam rúc vào trong l*иg ngực Diệp Giản, theo bản năng muốn hấp thu hết thảy những ấm áp nơi anh.
Diệp Giản không biết tiếng lòng của cậu thiếu niên, cánh tay hắn hơi cong, còn chưa thể nào dùng sức, liền vớt bé cá từ trong nước ra.
Nhẹ thật đấy.
Tựa như một chiếc lông vũ lạnh băng, nhẹ nhàng mềm mại.
Nhưng mà bởi vì ngâm mình trong hồ nước lạnh đã lâu, cả người thiếu niên ướt đẫm, từng mảng rêu xanh lục dính vào áo Diệp Giản, phảng phất mùi tanh ẩm ướt.
Cậu nhanh chóng ý thức được điều này, đôi mày cau lại: Dơ mất rồi.
Cậu dường như phát hiện đuôi cá xinh đẹp của mình vậy mà lại bị mấy cái cây trong hồ nước bẩn thỉu kia quấn lấy, càng nghĩ càng sầu não.
Thật khó coi
Thiếu niên hết sức khó khăn tưởng tượng.
Liệu anh ấy có ghét bỏ mình không nhỉ…… Sẽ không ném mình xuống chứ?
Giờ khắc này, thiếu niên cực kỳ sợ hãi Diệp Giản sẽ buông tay, ném cậu trở về mặt hồ yên ắng kia. Cậu chẳng dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Diệp Giản, chỉ lẳng lặng cúi đầu, có chút lo lắng nắm chặt góc áo Diệp Giản.
Đừng ném em xuống dưới, cầu xin anh……
Thiếu niên cắn môi dưới, đôi tai vây cá nửa trong suốt cũng mềm mại buông xuống.
Diệp Giản phát hiện ra nhóc người cá vừa mới được anh vớt lên chẳng hiểu vì sao mà lại ủ rũ.
Là bởi vì rời khỏi nước sao?
Diệp Giản liếc mắt nhìn về phía mặt hồ ảm đạm dơ bẩn kia, cảm thấy như thế nào cũng không thể ném cậu về lại chỗ đó được.
Ngâm mình ở nơi này, sẽ rất đau đúng không?
Diệp Giản khẽ chọc vào đôi tai đang cụp xuống của thiếu niên.
Mềm mềm.
Thiếu niên không rên một tiếng, một giây sau, thật cẩn thận ngước mặt lên.
Sau đó cậu liền nghe thấy anh đẹp trai này lên tiếng, giọng nói anh trong trẻo ấm áp tựa như dòng hải lưu chảy dưới đáy biển: “Đừng sợ, tôi sẽ không ném cậu xuống.”
Đối với mùi hương trên người cậu, anh cũng không để ý lắm.
Chỉ cần tìm thấy nguồn nước sạch là có thể tắm rửa sạch sẽ cho nhóc người cá này rồi.
“……”
Thiếu niên nhìn Diệp Giản, không nói gì.
Nhưng đôi tai vây cá xinh đẹp vốn cụp xuống nay lại lặng lẽ dựng thẳng lên một chút.
Diệp Giản phát hiện tâm tình cậu tốt lên một chút, thuận thế hỏi: “Cậu tên là gì?”
Thiếu niên: “Lạc Linh.”
Sau đó cậu nhìn Diệp Giản, đôi mắt đen láy, tò mò nhìn chăm chú: “Còn anh thì sao?”
Diệp Giản nói tên của mình.
Lạc Linh ‘ồ’ một tiếng.
Diệp – Giản.
Hai chữ này trôi lững lờ trong lòng cậu, tựa như ảnh phản chiếu trong mặt nước, dù bị vỡ tan vẫn nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu.
Lạc Linh chớp chớp mắt, từng câu từng chữ nói: “Diệp Giản.”
“Diệp Giản.”
“Diệp Giản.”
“……”
Diệp Giản cảm thấy có chút diệu kỳ.
Đây hình như là lần đầu tiên có người đọc tên anh như vậy trước mặt anh, một lần rồi lại một lần, lặp lại liên tục.
Giống như đó không chỉ là một cái tên…… Mà còn bao gồm cả nhiều hàm ý khác mà anh chẳng hiểu rõ.
Diệp Giản nhẹ nhàng ‘Ừ’ một tiếng.
Sau đó rũ mắt, anh muốn tháo hết mảnh rong rêu vướng trên đuôi Lạc Linh xuống.
Nhưng mà đuôi cá của Lạc Linh quả thật rất dài, anh ôm không xuể… Nói chung là ôm không hết.
Diệp Giản suy nghĩ vài giây, trong đầu bật ra ý tưởng kỳ quái: “Cậu có thể biến nhỏ một chút được không?”
Anh chỉ thuận miệng hỏi, ai mà dè Lạc Linh thật sự gật đầu.
Sau đó Diệp Giản ngây người nhìn nhóc người cá thu nhỏ lại một chút….rồi lại một chút nữa…
Đuôi nhỏ đi, vừa vặn nằm trọn trong lòng anh.
Diệp Giản: Thật thần kỳ.
Điều này thuận tiện hơn rất nhiều, một tay anh nhẹ nhàng vòng qua sau ôm lấy Lạc Linh, tay còn lại kiên nhẫn rửa sạch những thứ dơ bẩn ở đuôi cá cho cậu, cẩn thận xử lý miệng vết thương.
Lạc Linh nhìn đuôi cá của chính mình lâu ngày bị rong rêu bám đầy từng chút từng chút một được rửa sạch sẽ, cậu lần nữa vẩy chiếc đuôi lấp lánh tỏa sáng, mùi tanh tưởi cũng dần tan đi.
Đầu ngón tay Diệp Giản chạm nhẹ lên vảy cậu, cũng không trực tiếp tiếp xúc chỗ bị thương ở đuôi cá, động tác vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng quá đỗi.
Lạc Linh chép chép miệng, khuôn mặt nhỏ không có biểu cảm gì, đuôi nhẹ nhàng vểnh lên.
Diệp Giản: “Nè, sao đuôi lại vểnh lên rồi.”
Anh không nghĩ nhiều, theo bản năng nhẹ nhàng ấn một chút lên đuôi nhóc người cá.
Chiếc đuôi bán trong suốt liền từ từ buông xuống, một lát sau, lại vểnh lên.
Diệp Giản nghĩ thầm, chắc là có cái đuôi nó như vậy sẵn rồi.
Anh không để ý đuôi Lạc Linh nữa, nhưng lại có chút tò mò rằng tại sao vẻ ngoài của cậu và hắn lại chẳng giống nhau.
Vì thế Diệp Giản mở miệng dò hỏi: “Cậu là…… cá à?”
Lạc Linh lắc đầu: “Em là người cá.”
Nghĩ một chút, cậu lại dùng dáng vẻ vô cùng tự hào nói thêm một câu: “Là một người cá vô cùng xinh đẹp.”
Diệp Giản nghe ra ngữ khí của cậu, lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Quả thật rất đẹp.”
Lạc Linh lập tức vui vẻ, nhỏ giọng nói: “Anh cũng vậy.”
Diệp Giản thật sự rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với tất cả mọi người trong bộ tộc của anh.
Những kẻ loài người đó……
Tựa hồ có hồi ức chẳng mấy tốt đẹp nào đó xuất hiện, con ngươi Lạc Linh đen nhánh, u ám thêm vài phần.
Nhưng cậu sẽ chẳng thể để lộ phần cảm xúc ấy trước mặt Diệp Giản, cúi đầu, giấu đi đáy mắt lạnh lẽo, lần nữa lặng lẽ nắm chặt góc áo Diệp Giản.
Cậu phải giữ chặt Diệp Giản, như vậy thì bản thân mới không bị vứt bỏ.
●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●
Rửa sạch xong rong rêu các thứ, đuôi cá của Lạc Linh trở nên xinh đẹp hơn.
Nhóc người cá tâm tình tươi tắn được Diệp Giản ôm trong lòng, tiếp tục hành trình tìm nguồn nước sạch.
Chẳng qua là nơi này hoang sơ bất tận, anh cũng chẳng biết đi đâu để tìm thấy nước. Hơn nữa, Lạc Linh dường như có chút không khỏe. Miệng vết thương ở đuôi lại lần nữa xuất hiện vệt đỏ, máu bắt đầu rả rích không ngừng, nhuộm đỏ xung quanh.
Diệp Giản không có năng lực phục hồi, anh cúi đầu, khẽ hỏi cậu: “Có muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút không?”
Lạc Linh cắn môi dưới, tai cá mềm oặt rũ xuống, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên khuôn mặt tái nhợt. Nhưng cậu lại chẳng lên tiếng, mặt nhỏ lạnh ngắt chôn vùi vào cơ thể ấm áp của Diệp Giản, lắc lắc đầu.
Diệp Giản im lặng cúi đầu, đốc thúc bản thân mình đi nhanh hơn để sớm tìm được nguồn nước cho cậu.
Kết quả là Lạc Linh chẳng nói gì, ngắm Diệp Giản vài giây rồi chợt lí nhí nói: “Không phải là em không biết đau, em chỉ muốn anh vì em mà đau lòng thôi.”
Cậu dùng hết sự mềm mại của mình, tựa như làm nũng: “Anh, anh có thể dỗ dành em được không ạ?”
Diệp Giản nhìn Lạc Linh.
Trong mắt Lạc Linh tràn đầy mong đợi, nhìn anh.
…… Thế là Diệp Giản liền hiểu, lúc nhóc người cá này bị thương thì cậu muốn được ai đó vuốt ve dỗ dành mình. Có lẽ là do từ trước đến giờ chưa từng có ai làm thế với cậu. Tất nhiên là Diệp Giản anh cũng chẳng biết phải làm sao để dỗ ngọt nhóc người cá đang ủ rũ này, nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó đưa tay ra đặt trước mặt cậu.
Lạc Linh cẩn thận hỏi: “Có thể chứ ạ?”
Diệp Giản nhẹ nhàng gật đầu.
Hai tai Lạc Linh lúc này bỗng chốc dựng thẳng. Cậu ôm lấy tay anh, khuôn mặt nhẹ nhàng cọ qua cọ lại, sau đó lại từ từ cắn xuống.
Lúc hàm răng nhọn đâm vào tay, kỳ thật cũng không đau lắm.
Diệp Giản yên tĩnh nhìn người cá, đại khái mười giây sau, Lạc Linh nhả ra, quý trọng liếʍ sạch từng giọt từng giọt máu tựa như viên ngọc đỏ tươi kia của Diệp Giản.
Ngọt.
Lạc Linh nghĩ thầm.
Thích quá đi à.
Diệp Giản: “Đỡ hơn chưa?”
Lạc Linh gật gật đầu, sắc mặt của cậu rõ ràng tốt lên rất nhiều, vết máu ở miệng vết thương nơi đuôi cá cũng chẳng ghê rợn như trước nữa.
Diệp Giản nhìn về phía đuôi cá của cậu, vảy cá màu đen tựa như đá quý mỹ lệ, một mảng lớn lại như không cánh mà bay, tựa như là bị người khác cưỡng chế khoét đi, lộ ra phần thịt xen lẫn máu càng nhìn càng thấy đau lòng.
Diệp Giản nói: “Đây là vết thương do con người làm sao?”
Lạc Linh không hé răng.
Diệp Giản nhìn ra cậu không muốn trả lời vấn đề này, thu hồi tay, tiếp tục đi về phía trước.
Chẳng qua lúc rút tay lại, anh vô tình chạm phải tóc cậu.
Tóc Lạc Linh màu đen từng sợi, lạnh lẽo nhưng óng ánh, tựa như dải lụa đen mềm mại.
Xúc cảm chân thật.
Diệp Giản không nhịn được sờ sờ thêm một chút.
Lại sờ thêm cái nữa.
Lạc Linh không rên tiếng nào mà nhìn Diệp Giản, cúi đầu.
Cho anh sờ sờ.
Diệp Giản khẽ cười một tiếng, cảm thấy tên người cá này nhỏ xíu, lại còn đáng yêu: “Nhóc con.”
Lạc Linh nghe vậy chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: “Em mới không phải nhóc con, em sẽ nhanh chóng lớn lên.”
Diệp Giản: “Ồ —— vẫn là nhóc con.”
Lạc Linh im lặng vài giây, cố gắng giải thích: “Sau này em sẽ trở nên cao lớn, có khi còn cao hơn cả Diệp Giản nữa. Đến lúc đó, em có thể bế được Diệp Giản.”
Diệp Giản có chút tò mò: “Cậu không có chân, chỉ có đuôi cá, làm sao bế tôi lên được?”
Lạc Linh tự hào nói: “Em có thể mọc ra một đôi chân nha.”
Cậu khoa tay múa chân một chút: “Người cá sau khi trưởng thành thì đều có thể biến đuôi thành chân.”
Chính là vì muốn chiến đấu, muốn được chiến đấu cùng các chủng tộc khác trên mặt đất.
Đương nhiên, cũng là vì theo đuổi crush.
Nếu người cá trưởng thành gặp được người mình thích ở nơi đất liền, bọn họ sẽ đem đuôi cá hóa thành hai chân, tiếp cận người ấy, ôm lấy đối phương rồi đem hắn kéo xuống nước.
Như vậy, người ta sẽ chẳng thể bỏ chạy được.
Diệp Giản cũng không hiểu rõ tập tục của người cá, hắn chỉ là cảm thấy rằng người cá trước mặt mình nhỏ xíu, liền cho rằng cậu còn bé, cũng sẽ chẳng lớn đến mức đó.
Bởi vậy lại cười nói: “Được thôi, em nói cái gì thì chính là cái đó.”
Lạc Linh cảm thấy Diệp Giản cười rộ lên đẹp vô cùng.
●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●
Nơi hoang dã chẳng tồn tại sự sống này, nguồn nước duy nhất có vẻ như chính là hồ nước kia. Diệp Giản ôm Lạc Linh đi một ngày rồi, cũng không tìm được nguồn nước nào khác.
Cũng may Lạc Linh cũng không phải là loại cá tách khỏi nước liền chết, một ngày trôi qua, cậu ngoại trừ lúc miệng vết thương đau đớn thì hơi ủ rũ ra, còn lại tinh thần cũng không tệ lắm.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, lại thêm một ngày nữa, Diệp Giản bỗng nhiên phát hiện màu sắc mặt đất dưới chân bọn họ thay đổi
Mặt đất không hề ảm đạm như tro tàn cháy đen, mà là một màu đỏ nhàn nhạt, cây xanh thưa thớt dần dần xuất hiện nhiều hơn —— dẫu cho Diệp Giản không biết các loại thực vật này, nhưng anh chắc chắn rằng bọn họ đã thoát khỏi mảnh đất hoang dã kia.
Không bao lâu, xuất hiện trước mắt hai người là một cái hồ.
Bên cạnh hồ nước là từng bãi cỏ xanh, một sinh vật kỳ quái đang uống nước ở bên kia hồ.
Đầu tựa như nai, nhưng lại có tận năm chân, bốn cái sừng hươu đan xen phát triển, phía dưới là bốn đôi mắt tròn xoe…… Nếu bỏ qua những điểm kỳ lạ này thì đầu con nai cũng khá đáng yêu.
Vất vả lắm mới tìm ra được nguồn nước, Lạc Linh có chút chờ mong mà kéo kéo góc áo Diệp Giản, Diệp Giản không tiến lại gần hồ, mà khẽ giơ tay, ngón trỏ dựng ở miệng làm hành động: “Suỵt.”
Lạc Linh nhìn chằm chằm ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh, nghe lời mà im lặng.
Diệp Giản ôm Lạc Linh, lặng lẽ trốn sau tảng đá lớn đằng sau.
Lạc Linh không biết Diệp Giản tại sao lại trốn, tuy rằng với cậu mà nói thì hồ nước này không sạch sẽ lắm, nhưng cũng đủ giúp cậu tẩy đi những vết bẩn trên người.
Chẳng qua, nếu Diệp Giản đã không muốn đi ra thì Lạc Linh liền ngoan ngoãn dựa vào vai Diệp Giản, cái gì cũng không hỏi.
Bên hồ, sau khi con nai kỳ lạ kia uống nước xong, ngẩng đầu ngó trái nhìn phải, linh hoạt xoay người, chuẩn bị rời đi ——
Đúng lúc này, mặt đất bình yên, đột nhiên nứt toát ra một cái hố khổng lồ!
Một con vật mập mạp to lớn không thấy rõ hình dạng, chậm chạp chui ra khỏi mặt đất!
Đất cát rơi xuống như mưa, nó ngẩng đầu lên quan sát xung quanh, mở to miệng, lộ ra tầng tầng lớp lớp răng cưa sắc nhọn, một ngụm nuốt chửng đầu con nai kia!
Đùng!
Từng giọt máu của con nai xấu số kia tí tách rơi xuống hồ.
Sắc đỏ dần lan ra rồi nhiễm toàn bộ mặt hồ.
Diệp Giản: “……”
Lạc Linh: “……”
Diệp Giản mặt không biểu cảm, giơ tay.
Những sợi tơ đen xuất hiện trong không trung, quấn quanh ngón tay tái nhợt của anh. Giờ phút này, Lạc Linh phát hiện ra đôi mắt vốn dĩ đã đen của anh ngày càng đen hơn, âm trầm chẳng chút tia sáng, phảng phất hơi sương lạnh
Đó là sự lạnh giá, đầy chết chóc cùng hơi thở xám xịt.
Lạc Linh không chớp mắt, chăm chú nhìn Diệp Giản.
Lúc này, con sao biển to lớn kia đang gặm nhắm con mồi, cả người thong thả, tầng tầng hàm răng bén nhọn nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ.
Mắt Diệp Giản một màu đen lành lạnh, máu đang chảy trong da thịt sao biển, đồng thời những sợi tơ lúc này im lặng chuyển động. Những sợi tơ đã được liên kết với nhau, ấy vậy mà không có sợi nào quấn được vào cổ con sao biển, hay thậm chí có thể xuyên qua tim nó.
Lúc này Diệp Giản mới phản ứng được, không tìm thấy điểm chí mạng, anh nhận ra con này khác hẳn so với những con anh đã từng gϊếŧ trước đó.
Càng mạnh càng khó giải quyết.
Anh muốn tới gần hơn một chút, như vậy mới có thể giải quyết đối phương. Suy nghĩ này vừa hé lên, Diệp Giản liền cúi đầu nhìn Lạc Linh một cái. Anh chẳng hề sợ khi phải giao chiến cùng quái vật kia, thế nhưng lúc này còn có một nhóc người cá đang bị thương ở đây. Anh chẳng có cách nào để có thể một chiêu gϊếŧ chết con quái vật kia, nếu liên tục chiến đấu thì có thể sẽ ảnh hưởng đến vết thương của nhóc con.
Hơn nữa nguồn nước nơi này cũng đã bị ô nhiễm, không thể sử dụng.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Diệp Giản nói với Lạc Linh rằng: “Chúng ta tốt nhất vẫn nên chuồn thôi.”
Khuôn mặt nhỏ của Lạc Linh bỗng nghiêm túc hẳn, gật gật đầu.
Hiển nhiên, cậu cũng cảm thấy con quái vật này rất khó đối phó.
Vì thế hai người lặng lẽ xoay người ——
Răng rắc.
Phần đất dưới chân Diệp Giản bỗng nhiên rạn nứt.
Diệp Giản: “……”
Giây tiếp theo, bụi đất ngợp trời, đỉnh đầu to lớn của sao biển xuất hiện trên mặt đất, hàm răng bén nhọn đầy máu tươi mở ra ——
Diệp Giản đạp đất bay lên, giữa không trung từng đợt từng đợt tơ đen đan xen vào nhau bay vυ't lên, anh đạp chân lên những điểm nối nhảy lên trên, ánh mắt lạnh băng, từ trên cao nhìn xuống con sao biển kia.
Sao biển lay động thân thể ra oai, trong miệng phun ra hơi thở tanh tưởi nóng rực. Nhưng ngay lúc này, khoảng cách giữa nó và Diệp Giản bị kéo gần lại, đáy mắt anh hiện lên rõ ràng thân thể mập mạp của sao biển, thấy được một sợi tơ cực nhỏ trong đó.
Sợi tơ đen nhanh chóng xuyên qua ngực sao biển, tựa như nó vốn dĩ hòa làm một với trái tim.
Diệp Giản đột nhiên nắm chặt năm ngón tay, vô số sợi tơ đen tùy theo đó bay thẳng ra, trên người sao biển nở rộ những đóa hoa máu, đau đớn bật ngửa ra sau, lộ ra vùng bụng trắng như tuyết, ngực hướng ra ngoài ——
Chính là giây phút này, Diệp Giản khẽ lay động ngón tay, một sợi tơ đen quấn chặt ngón giữa thon dài của anh, bắn ra, ngắm chuẩn vào yếu điểm ở ngực của sao biển.
Hai sợi tơ tiếp xúc, đan xen, chẳng thể tách rời bay thẳng đến đích.
Diệp Giản dùng ngón tay kéo sợi tơ, dùng sức túm một phát.
Bụp!
Một đóa hoa máu nở rộ, theo sau đó là cơn mưa máu tí tách tí tách rơi xuống.
Cơ thể sao biển rơi xuống đất, bụi bay đầy trời, trái tim nó máu thịt dần mơ hồ, rõ ràng là đang khô quắt đi.
Nó đã chết.
Lạc Linh nhìn thi thể sao biển, rồi lại nhìn Diệp Giản, vỗ tay bộp bộp bộp.
Diệp Giản: “……?”
Lúc bọn họ tiếp đất, sao biển đã hóa thành hỗn hợp mủ và máu, máu thịt tan ra, thế chỗ đó là một khối tinh thạch màu tím đậm chói lóa.
Diệp Giản mấy ngày nay gϊếŧ qua vô số quái vật, sau khi chết chúng hóa thành tinh thạch, nhiều nhất là màu xanh hoặc trắng, chỉ có một con trong số đó là tinh thạch tím, nhưng cũng chỉ là màu tím nhạt.
Mà khối tinh thạch màu tím này rõ ràng đậm hơn rất nhiều, nhưng hình dạng cũng không hoàn chỉnh, mất một góc, không quá đẹp.
Diệp Giản cũng không tính giữ lại cục đá xấu xí này, ở bên cạnh Lạc Linh, đầu hắn đã chẳng còn đau nữa.
Hồ nước nhuốm máu đỏ tươi trở nên dơ bẩn. Lạc Linh mất mát lắc lắc cái đuôi, có chút tiếc nuối.
Không thể tắm rửa.
Diệp Giản an ủi hắn: “Không sao, chúng ta có thể tìm một hồ nước khác.”
Lạc Linh: “Vâng ạ.”
Cậu dụi đầu cọ cọ vào lòng Diệp Giản.
Hai người tiếp tục tiến về phía trước, đi thêm nửa ngày, từ xa xuất hiện cơn bão cát chẳng hề báo trước.
Diệp Giản dùng tay bảo vệ miệng vết thương ở đuôi cá cho Lạc Linh, đôi mắt híp lại, đang muốn nhìn rõ phương hướng, đột nhiên phát hiện trận bão cát phía trước bỗng lớn hơn, một cái xác lớn bay nhanh về phía hai người.
Diệp Giản: “?”
Là quái vật sao?
…… Không, không đúng, không giống quái vật, hình như anh đã từng nhìn thấy qua, chỉ là hình dạng có chút xíu khác biệt.
Không đợi Diệp Giản nghĩ nhiều, cái xác to lớn kia tiếp cận anh cùng Lạc Linh với tốc độ khó mà tưởng tượng được.
Ngay sau đó, nó dừng lại trước mặt hai người bọn họ.
Đùng.
Cửa xe văng ra, Diệp Giản chú ý đến tiếng vang lớn kia. Anh thấy người đàn ông làn da ngăm đen ngồi ở trên ghế điều khiển, một tay tháo kính râm xuống, tròng mắt màu xám dừng lại trên người anh cùng Lạc Linh.
Vài giây sau, người nọ nói: “Muốn lên xe không?”
Diệp Giản từ từ hồi phục ý thức, cái xác to lớn này trong miệng tên đàn ông kia được gọi là “Xe”.
Xe tốc độ nhanh khϊếp, còn có thể cản gió chắn cát. Nói cách khác, hắn đến giúp đỡ bọn họ?
Diệp Giản cùng Lạc Linh liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía người nọ: “Có được không?”
Người đàn ông nhoẻn miệng cười một cái, lộ ra ý cười không rõ ràng: “Cứ lên đi.”
Diệp Giản: “Cảm ơn, anh tốt thật đấy.”
Tên đàn ông kia đột nhiên im lặng.
Diệp Giản ôm Lạc Linh lên xe, vừa muốn nói gì đó, liền thấy người nọ vén tay áo lộ ra cơ bắp cùng hoa văn rồng bay phượng múa được vẽ trên cánh tay là một con…… cá tròn tròn múp múp.
Diệp Giản: Rất đáng yêu.
Diệp Giản lại lần nữa chân thành nói cảm ơn: “Cảm ơn, anh đúng là người tốt.”
Người nọ: “A.”
Hắn tháo kính râm xuống, một chân đặt ở tay lái, từ từ rút trong giày ra một con dao sáng chói.
Diệp Giản bỗng nhiên cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp lắm.
“Thứ nhất, tôi là người chỉ xem mặt.”
Tên đàn ông rút ra con dao, lòng bàn tay dọc theo con dao, lộ ra nụ cười xấu xa.
“Thứ hai, tôi cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì cho cam.”
Vừa dứt lời, hắn vung mạnh một quyền, nện thẳng xuống một cái nút.
“Cướp đây!”
Rầm!
Cửa xe bị khóa chặt.
Lạc Linh: “……”
Diệp Giản: “……”
Diệp Giản nhìn hắn, hắn cười dữ tợn nhìn anh.
Ba giây sau, sợi tơ đen nhảy ra, trói chặt cánh tay tên đó, ánh mắt hắn khϊếp sợ nhìn từng sợi tơ đang phá nát con dao trong tay hắn.
Ầm.
Kính râm hắn rơi nát.
Diệp Giản vẻ mặt vô tình: “Cướp đây.”
Người nọ: “……”
Hắn đứng lên rồi quỳ xuống
“Thật xin lỗi!!”