Ánh Trăng Sẹo

Chương 7.2: Xem Nhẹ

Cô rủ Bạch Giang ra ngoài chơi, cô ấy nói có việc phải làm rồi từ chối. Lộ Nhu đàn một mình đến quán cà phê sách mới khai trương.

Cô chọn hai cuốn, một văn xuôi và một tiểu thuyết, gọi một cốc trà sữa việt quất rồi ngồi ở góc tường cách xa mọi người. Gió thổi vào từ cửa sổ, cô đắm chìm trong sự hòa hợp từng câu từng chữ.

"Ngồi ở đâu?"

Cô từng nghe giọng nói này.

Lộ Nhu đưa mắt nhìn qua, sau đó cô dựng thẳng cuốn sách, thu tầm mắt lại, cỏ gương mặt nhỏ đều chôn vùi vào sách.

Giang Mẫn: "Đằng kia."

Bạch Giang: "Được."

Vị trí cách xa cô, rẽ sang khu hai. Cô ở khu một, dù có đảo mắt 360 độ cũng không thể nhìn thấy bọn họ.

Cô dùng ống hút khuấy nước thành một lốc xoáy nhỏ, đầu óc cô cũng xoay tròn theo.

Bạch Giang học lại một năm, là bạn cùng bàn với anh năm cấp ba. Sau khi anh vào câu lạc bộ cầu lông thì cô đã bị bỏ rơi. Vé, đàn tranh,…

Ồ. Uống một ngụm nước.

Trong chốc lát, Lộ Nhu đã hiểu ra: cô là một cái cớ phù hợp để anh tiếp cận người khác.

Nơi này, cô không muốn ở lại nữa.

Vì vậy, cô chạy ra khỏi cửa, vừa quay đầu liền đứng yên tại chỗ. Ánh mắt vẫn hướng vào trong cửa kính. Từ trên trời nhìn xuống, bọn họ trở thành một tam giác nhọn.

Con người có da mới không nhạy cảm với nỗi đau. Nhưng lúc này, cô như bị lóc da tróc thịt, toàn bộ thần kinh bị phơi bày dưới ánh sáng. Gió thổi cỏ lay nhẹ nhàng cũng có thể khiến cô mẫn cảm đau đớn.

Giang Mạn, sao anh lại châm nước cho cô ấy? Vì sao ánh mắt anh lại có một tia nhu tình khó hiểu? Vì sao anh muốn chủ động nói chuyện với cô ấy hơn em? Tại sao em lại hỏi một câu ‘vì sao’ ngốc nghếch đó? Em chỉ là một con người nhỏ bé trong rất nhiều người ái mộ anh.

Lộ Nhu quên, lúc này trời đang mưa.

Tỉnh táo lại, cô không nên đứng dưới mưa nhìn người khác tán tỉnh nhau. Về đến nhà liền bị cảm.

Đến tối mẹ bảo cô ngâm chân để đuổi hết khí lạnh. Cô đi lấy nước lã rồi đi lấy nước nóng. Khi đang bưng chậu nước, cô không kìm được đột nhiên ho dữ dội, l*иg ngực run lên đau rát. Tay không cầm chắc, chậu nước xuống, nước bắn ra tứ tung.

Cô ngây người nhìn cái chậu rồi nhìn nước. Ngồi sụp xuống che đi đôi mắt chua xót.

Chua xót trong lòng như vũng nước trên mặt đất, cứ thế mà chảy, lan tràn ra ngoài.

Cô ho không ngừng, ho đến mức cả người như bị xé thành ngàn mảnh.

Lộ Nhu mua rèm cửa rất dày, một khi đã đóng lại thì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở bên ngoài.

Tất cả quần áo trắng lặng yên chất đống nơi sâu nhất trong tủ, cô lại nhuộm tóc về màu hồng chọc mẹ cô mắng cho một trận. Rời khỏi câu lạc bộ cầu lông, cửa sổ không thèm lau, ném sách vở lung tung một góc, chương trình học đàn tranh cũng bị cô xóa bỏ.

Cũng không muốn cố ý gặp anh.

Cô tránh anh còn hơn tránh thiên thạch, chỉ có mình cô nhốn nháo hoảng loạn.

Có lúc Bạch Giang nói có bạn hẹn cô ấy đi ăn nhưng chỉ có hai người, cô ấy thấy không ổn lắm nên muốn dẫn cô đi cùng.

Nam?

Ừ…

Lộ Nhu: "Người cho cậu vé?"

Bạch Giang cúi đầu không giấu được vẻ xấu hổ: "…Chính anh ấy."

Lộ Nhu gian nan kéo khóe miệng: "Vậy thì sợ cái gì? Gặp một lần chưa quen thì gặp hai lần là thân thuộc, dù sao cậu cũng phải đi riêng với anh ta mà.”

"Ừ ... bọn tớ ..." Bạch Giang ngập ngừng không nói nhưng cũng đồng ý với cô.

Lộ Nhu: "Tối nay cậu có về ngủ không?"

Bạch Giang không hiểu: "Đương nhiên là có rồi."

Lộ Nhu nói cô đến thư viện đọc sách, chúc hai người sớm kết thành chính quả.

Bạch Giang thu dọn đồ đạc, vui vẻ chuẩn bị ra ngoài: "Lộ Nhu, sau này tớ sẽ dẫn anh ấy đến gặp cậu, anh ấy tốt lắm.”

Tất nhiên, anh đối xử rất tốt với cậu.

Răng cô run lên, từ ngữ phát ra từ cổ họng: "Ừ."

Nói đi thư viện, cô đi quá vội, ngay cả thẻ sinh viên cũng không mang. Cho nên cô đổi kế hoạch, tìm đại một quán trà sữa rồi ngồi suy nghĩ rất lâu. Nghĩ về khởi đầu và kết thúc của mọi chuyện.

Cứ như vậy, cố gắng tránh anh.

Cả một học kỳ, cô không gặp lại Giang Mạn.