Đó là sau khi nhập học được một tháng. Là một tối thứ năm bình thường.
Khi trò chuyện, Từ Cấm hỏi cô sống ở đâu?
Cô nói Bích Hạ Viên.
Từ Cấm giật mình, nghiêng đầu nhìn cô: "Giang Mạn cũng ở đó đó."
Tim cô đập thình thịch: “Cậu biết ... anh ấy sống ở đâu?"
“Địa chỉ cụ thể thì không biết.” Từ Cấm quay đầu.
Lộ Nhu thở phào, cũng không biết tại sao lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Thần kinh của cô vận động, ánh mắt láo liên: “Chắc là chúng tôi chưa từng gặp nhau đâu.”
Từ Cấm uống một ngụm sữa chua rồi đặt xuống.
"Nghe người ta nói, hinh như anh ấy sống trong một căn biệt thự.”
Tim cô đập thình thịch liên hồi. Thậm chí Lộ Nhu còn có cảm giác người ngồi trong sân mà cô giấu đi đã nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Cô cúi đầu: "Vậy à..."
Cô không nhìn thấy gì nữa.
Cảm giác mất mát ăn sâu vào tim: Hóa ra bí mật của cô lại là sự thật được công khai từ lâu. Cô cũng chỉ là một phần nho nhỏ trong đám người.
Anh là Giang Mạn.
Sau ngày hôm đó, Lộ Nhu bắt đầu điều tra Giang Mạn là ai.
Nhưng không đến mức đào móc tin tức gì. Cô chỉ dựa vào mấy cuộc trò chuyện, so sánh người ở trong sân viện với Giang Mạn xem tin tức có đúng hay không, mô tả có trùng khớp không.
Một tuần sau, từ miệng Hà Song Như cô mới biết anh còn là trưởng câu lạc bộ.
…Câu lạc bộ đàn tranh.
Lộ Nhu chưa từng mặt đối mặt với Giang Mạn.
Kể từ lần đi thang cuốn, cô chưa từng đến gần để nhìn anh. Lần thứ ba cô nhìn thấy anh là lần cô và mẹ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua trái cây vào một buổi chiều cuối tuần.
Sau khi mua táo xong, Lộ Nhu cúi đầu đứng chờ mẹ trả tiền. Cô không thấy anh cũng coi thường mấy trò chơi xung quanh. Qua màn hoàn mỹ đánh giá ba sao, chợt nghe Giang Mạn nói: “Cảm ơn.”
Cô nhớ rõ cảm giác như có tia sét đánh vào người này.
Ngẩng đầu, người đã đi xa, chỉ có thể nhìn thấy nốt ruồi trên cổ anh.
Anh đi thẳng, chỉ để lại bóng lưng, ngay cả sườn mặt cũng không nhìn thấy.
“Bé ngoan.” Mẹ cô lớn tiếng gọi: "Đi thôi!"
Lộ Nhu xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống, liếc nhìn móng tay màu đen vừa sơn vẫn còn mùi.
Cô nghĩ sớm muộn gì cô cũng xóa cái biệt danh trẻ con này ra khỏi thế giới của mình.
Thấy cô đứng im bất động, Từ Lâm lại lớn tiếng hỏi:
"Bé ngoan, con sao thế?"
Lộ Nhu vội vàng chạy đến ngăn bà Từ tiếp tục phá hoại tâm trạng của cô.
Chạy chạy, mặt bỏng rát.
Biệt danh đáng xấu hổ này, hy vọng anh không nghe thấy.
Học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất, Lộ Nhu vẫn chưa thấy mặt anh.
Cũng không biết anh ở trong miệng người ta đẹp đến mức nào.
Sống chung một học kỳ, mối quan hệ giữa cô với Bạch Giang là tốt nhất. Một là hai người cùng quê, là đồng hương. Hai là Lộ Nhu và Bạch Giang đều ít nói, hơn nữa bọn họ còn có chung sở thích, chung chủ đề nói chuyện.
Ví dụ : cùng nhau tham gia câu lạc bộ cầu lông.
Giữa học kì hai, vào một đêm thứ sáu của tháng nam, cô tạm biệt các bạn cùng phòng rồi về nhà.
Ăn đĩa hoa quả do Từ Lâm cẩn thận chuẩn bị, cô ngáp một cái rồi đi vào phòng ngủ nằm thả lỏng xương cốt.
Cô đá bay dép lê, nằm trên giường dang tay dang chân.
Điện thoại đang sạc trên gối kêu lên.
Một thông báo xuất hiện trên màn hình. Lộ Nhu mở khóa rồi cụp mắt nhìn thì thấy một dấu chấm đỏ yêu cầu thêm bạn mới.
Nhấp vào Danh bạ, nhấp vào bạn bè mới.
Hàng chữ đập vào mắt cô.
"Xin chào, tôi là Giang Mạn."
Giang Mạn?
Sông nào?
Cô không ấn chấp nhận mà bấm vào ảnh đại diện vào hồ sơ cá nhân.
Tên: Thủy(*). Dòng thời gian đã bị khóa. Chữ ký cá nhân: Thủy Mạn Kim Sơn.
(*)Nguyên văn là氵(ba chấm thủy) là một nét tạo thành chữ Giang( 江 ) trong tên của Giang Mạn.
Khi Lộ Nhu nhìn thấy Thủy Mạn Kim Sơn, cô lại nhớ tới giáo viên Hán ngữ từng phân tích một câu nói về nước của Lão Tử:
"Mềm nhất trên thế giới, kiên định rong ruổi khắp thiên hạ. Không thể xâm nhập, không đứt đoạn.”
Không thể xâm nhập, không đứt đoạn.
Cô rùng mình một cái.
----------------------------------------------------------------------------------------------------