Khi Lộ Nhu mười tám tuổi đột nhiên thích rất nhiều chuyện khó hiểu.
Chẳng hạn như ngồi xổm trước cổng làng xem đàn kiến chuyển nhà. Đàn kiến vừa dọn nhà xong thì mưa kéo đến, cô vác cái ghế đẩu cuống cuồng chạy về nhà nhưng vẫn bị cảm. Nhiều khi cô ấy thức dậy không nên làm gì cả, rồi khi tỉnh dậy, cô ấy đã làm được điều đó.
Chẳng hạn như theo dõi một người đàn ông.
Lý do là: ngày mai đại học sẽ khai giảng, cô đến siêu thị lớn trong tầng một của trung tâm thương mại mua ít đồ dùng. Lúc bước lên thang cuốn, ngẩng đầu nhìn thì thấy một cái gáy xa lạ đang lộ ra. Anh đang cúi đầu xem điện thoại.
Phần cổ trắng mềm như búp măng vừa bóc vỏ, lông tơ nhạt màu thưa thớt. Nốt ruồi nhỏ trên cổ của anh cũng rất đẹp, mà người đàn ông có nuốt ruồi ở đó thường rất xấu xa, là loại nam nhân xấu xa ra vẻ đường hoàng.
Cô nuốt nước bọt, trong lòng cũng hoảng sợ nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào nó.
Lúc sắp xuống thang cuốn, cô phát hiện bên trong cổ áo màu hồng nhạt của anh có thêu một hàng chữ tiếng Anh màu trắng. Trước kia cô đã từng thấy qua trên cuốn tạp chí nào đó, là dòng chữ rất đắt tiền, cô dùng ngón tay đếm từ phải sang trái, có bốn chữ số.
Mua một thùng nước, quét mã, nhân viên thu ngân đưa cái thùng cho cô. Lúc đó cô mới phát hiện ra, cái thùng màu hồng nhạt.
Trước khi đến đã quyết định mua màu xám rồi mà?
Cô cũng cảm thấy khó hiểu.
Thích cổ của một người xa lạ.
Sau đó Lộ Nhu lại tình cờ theo đuôi anh. Sau lần chạm mặt ở thang cuốn, lúc trở về nhà cô lại gặp phải anh. Lần này anh lại đi trước mặt cô, thân hình cân đối, cao đến mức cô phải ngước cổ nhìn lên.
Ngước mỏi cổ thì anh về đến nhà. Hóa ra là một khu phố.
Lộ Nhu nhìn thấy một dì mặc tạp dề trắng mở cửa chào đón anh.
Cô đứng lại, cái thùng trong tay theo quán tính đung đưa. Cô quay về nhà.
Lộ Nhu thuộc lòng tên ba người còn lại trong ký túc xá:
Hà Song Như, Từ Cấm và Bạch Giang.
Hà Song Như là người hoạt bát. Khi nói chuyện gióng trống khua chiêng, làm cái gì cũng nổi nóng đầu tiên. Từ Cấm là người công bình, bạn cho cô ấy cái gì thì cô ấy trả lại cái đó, bạn nhiệt tình thì cô ấy nhiệt tình, bạn lạnh nhạt thì cô ấy lạnh nhạt.
Chỉ có Bạch Giang là không thể nhìn thấu. Cô ấy trầm tính, thuộc kiểu người "thuận tiện nghĩ tới,...còn có.”
Quan hệ giữa Lộ Nhu với ba người không mặn không nhạt. Lúc đi quân sự bốn người đứng cùng một hàng, chiều cao cũng tương đương.
Lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Hà Song Như kéo mọi người ngồi trên bãi cỏ, đôi mắt như rada quét qua gương mặt của từng người con trai mồ hôi nhễ nhại dưới mặt trời mùa hạ. Tìm thấy liền chỉ tay về phía đó:
"Có thấy người đó không?"
Tám con mắt nhìn sang.
Hà Song Như: "Đẹp trai không?"
Lộ Nhu nói đẹp. Công bằng mà nói, xét theo ngũ quan, hình thể, khí chất, người này đẹp trai không chê vào đâu được.
Từ Cấm: "Tạm được."
Sáu con mắt liếc qua.
"Đó là do các cậu chưa gặp được người đó."
Hà Song Như: "Ai?"
"Giang Mạn."
Giang Mạn.
Chưa từng nghe qua.
Để nhấn mạnh tính xác thực, Từ Cấm cúi đầu nhìn Bạch Giang: "Bạch Giang, hồi cấp ba cậu học cùng lớp với anh ấy mà?”
"Đúng không?"
Bạch Giang có chút sốt ruột nhưng ngay sau đó trở lại như bình thường, tiếng nói phát ra từ cổ họng:
"Ừ…"
Hà Song Như lập tức nổi lên hứng thú: “Ở đâu ở đâu? Tôi không thấy…”
"Anh ấy không có ở đây, anh ấy đang ở sân vận động phía đông."
Từ Cấm nói xong liền mở rộng kiến thức cho đám người ở đây: đàn anh, trưởng phòng tổ chức của trường, huấn luyện viên. Rồi lại khái quát anh bằng các từ: xa cách, cao quý, tao nhã kỷ luật, cao không thể với tới.
Lộ Nhu thắc mắc: “Đàn anh cũng có thể làm huấn luyện viên à?”
Từ Cấm lắc đầu: "Không biết."
Sau này Lộ Nhu mới biết gia đình anh là gia đình quân nhân.
Cô đã quan sát người chơi đàn tranh trong sân biệt thự từ rất lâu. Mỗi cuối tuần, vừa về nhà cô liền lau sạch cửa kính.
Dù vậy nhưng lần nào cũng mờ hồ không rõ, chỉ thấy mỗi một bóng lưng nhỏ xíu.
Bí mật trong lòng Lộ Nhu chính là sự tuấn nhã của người này. Cô sẽ không bao giờ để người khác biết về sự tồn tại của anh, cũng không bao giờ để người ta phát hiện ra anh đẹp đến mức nào. Lúc mọi người còn đang cho rằng Giang Mạn ‘đẹp nhất’, nói như thế là bởi vì bạn chưa gặp Giang Mạn.
Cô cười lạnh trong lòng. Giang Mạn đẹp trai? Vậy thì cậu vẫn chưa gặp được anh.
Mặc dù cô chưa từng nhìn thấy Giang Mạn.
Cô rất hưởng thụ cảm giác hạnh phúc ‘chỉ có chính mình biết kho báu’, bủn xỉn không muốn chia sẻ với người khác. Cô thầm đắc ý, người khác cũng không biết được.
Cho đến khi bí mật bị phá vỡ.