Ánh Trăng Sẹo

Chương 1.1: Ban Ngày

---

“Em xin lỗi.”

Buổi chiều đầy nắng, quán cà phê này còn đông người hơn trước, bên trong đại sảnh cũng có rất nhiều tiếng nói chuyện.

Lộ Nhu vừa nói xong hai chữ. Cô liền sửng sốt một chút, theo bản năng ôm bụng, mở to miệng, dạ dày cuồn cuộn co thắt lại như muốn nôn lần nữa, rồi lại nói xin lỗi.

“Em ổn không?”

Người đàn ông đưa tờ giấy cho cô.

Cô lau môi một chút:

“Cám ơn anh, em không sao.”

Những lúc cô muốn nôn hầu như đều không nôn ra được gì, chẳng qua là trong lòng khó chịu. Lúc đầu thấy chiếc xe màu xám tro giống anh cô đã muốn nôn ra. Trong một năm này cô đã tốt hơn rất nhiều, nhưng khi nhắc đến tên anh, đôi khi cô sẽ không thể nhịn được.

Người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ này là chồng chưa cưới của cô. Lâm Lương:

“Em nói tiếp đi.”

“Em không nhớ nổi tại sao lúc đó mình chỉ tham lam, tham lam, bướng bỉnh và bướng bỉnh đối với anh ấy. Em không thể giải thích được, em chưa bao giờ có cảm giác như vậy với người khác.”

Cô mỉm cười ngồi thẳng vai.

Đồng hồ trên tường từng giây từng phút trôi qua, Lâm Lương chậm rãi khuấy ly cà phê, ngước mắt lên hỏi:

“Giang Mạn, anh ta là người như thế nào?”

Lộ Nhu chậm rãi cúi đầu, nói để cho mình suy nghĩ một chút.

Khi cô 18 tuổi, ánh trăng rất tròn.

Màn đêm dày đặc và yên tĩnh, một hai con đom đóm bay khỏi bụi cây, hoa hồng cổ leo tường rào, hương hoa sơn thảo nồng nàn mà không khô, ánh trăng dịu dàng rơi trên sân nhà anh.

Lộ Nhu không thấy rõ Giang Mạn. Cửa sổ sát đất cũng không mở ra . Đây là lần đầu tiên cô trèo lên bàn làm việc, ngồi bó gối, nhặt giẻ lên và cẩn thận lau lớp kính bám đầy bụi.

Cô ở tầng mười lăm còn anh ở biệt thự.

Nhìn xuống không xa, có thể nhìn thấy một hồ nước trong sân nhà anh. Không gần gũi, anh vĩnh viễn là một cái bóng mơ hồ.

Chi phượng tím rơi ở khắp nơi còn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, Giang Mạn đang đứng trong sân cho cá ăn. Trang phục màu xám đơn giản với những chuyển động nhẹ nhàng và tao nhã. Giống như đang viết một bài thơ, một áng thơ tản ra dưới ánh trăng.

Anh thường quay lưng về phía cô gảy đàn tranh. Người thanh niên cúi đầu, bàn tay thon dài trắng trẻo, đầu ngón tay hơi vểnh lên, tay trái gảy dây đàn tranh ấn ra âm thanh mượt mà. Móc, nắm, vuốt, chọn, dễ dàng, ung dung và thanh tao.

Khí chất giống như một công tử của nhà quyền quý sang trọng.

Lộ Nhu ngồi ở trên bàn làm việc, khoanh tay bó gối nhìn hồi lâu mãi cho đến khi anh bước vào cửa cô vẫn không thấy rõ được gương mặt ấy.

Cô luôn quan tâm đến anh hơn những người đàn ông khác nhiều hơn một chút. Thoạt đầu nhìn cảm thấy anh không dính phố phường, không ăn kham khổ, không gần khói lửa, dịu dàng như ngọc, cầm kỳ thư họa, biết ngâm thơ, biết thưởng rượu,

Anh từ trước đến giờ luôn thanh cao và phong thái tao nhã, và cô sẽ không bao giờ có thể bước vào vòng tròn này, cô cũng rất ít khi cùng anh chạm mặt.

Giang Mạn là người tính khí thất thường nhất mà cô từng thấy, trong mắt anh luôn có một tia dịu dàng hời hợt.

Cô đã duy trì ấn tượng này trong suốt bốn năm.

Cho đến khi tốt nghiệp đại học, cô 21 tuổi.

Đêm đó anh bóp cằm cô và đâm vào nơi sâu nhất. Để đôi chân cô run lên, nghênh đón sự tàn bạo và phá hỏng của anh ta.

Lộ Nhu cầm ly cà phê lên, trong hình dung của Lâm Lương: Làm người ta sôi sục rồi lại tuyệt vọng.

“Yêu anh ta sáu năm?”

Lâm Lương muốn hút thuốc, nhưng lại kìm lòng được:

“Thật là ngu ngốc.”

Cô gật đầu một cái, dùng ngón tay xoa nhẹ lên vành cốc:

“Nó đã từng là chân ái.”

Không có lý do gì thuyết phục được, chỉ có thể là thuộc tính bẩm sinh. Cô sinh ra đã không có khả năng từ bỏ, và cô cũng cảm ơn chúa đã cho cô khả năng yêu anh.

“Bây giờ thì sao?”

Anh ta hỏi.

Năm 24 tuổi, cô thực sự rời xa anh và rời khỏi núi Cam, cô thật sự không hề ngoảnh đầu nhìn lại nữa, cô im lặng ngồi một đêm trên ghế sau xe buýt vào lúc nửa đêm. Cô nhớ mang máng ra đang là mùa đông, gió lạnh tràn vào từ khe cửa sổ, cô rũ mắt tỉnh dậy cùng với gió hiu hiu.

Cô nhớ ánh trăng lạnh lùng trước khi lên xe trở về thành phố. Đứng ở đường nhỏ hút một điếu thuốc, khói lên nghi ngút, Lộ Nhu ngửa cổ lên nói Giang Mạn, chúng ta đều đã lớn, cũng không còn tính cách trêu đùa như trẻ con nữa.

Cô: “Em đi rồi, sau này không gặp nữa.”

Giang Mạn sững sờ, đứng hình tại chỗ như khúc gỗ. Họ nhìn nhau không nói lời nào. Sau đó ánh mắt Lộ Nhu cay cay, chớp mắt một cái. Cô thấy mắt anh đỏ hoe. Cô hiểu rõ anh nhất, Giang Mạn là người rất ít khi bộc lộ sự tổn thương. Thấy anh ít khi nói cũng khó chịu, cô chỉ dửng dưng đứng dậy phủi người anh.