Long Thần Khí

Chương 7: Thanh lý chiến lợi phẩm

Mặc dù ngoại hình có chút xốc xếch và rách nát, nhưng hiển nhiên đây đúng là thằng bạn đã chui vào hốc cây lúc chiều. Ba đứa trẻ xúm lại hỏi han xem xét Đại Hùng một hồi, đến khi chắc chắn hắn chỉ bị xây xước một chút thôi thì cả bọn mới kéo nhau xuống núi. Ngọc Trường không quên đưa lại con nhím mà trước khi vào hốc cây Đại Hùng đã gửi nhờ nó.

Vừa đến chân núi thì gặp Hữu Thế và một nhóm thợ săn đang chạy tới. Mọi người hợp lại hỏi han thêm một lúc nữa rồi cùng nhau trở về. Chuyện cổ miếu trong gốc đa, Đại Hùng cũng lập lờ không nhắc đến, chỉ nói vào trong gốc cây rồi bị ngã xuống một cái hố sâu trong đấy. Dưới hố gặp con thỏ nên hắn tóm luôn. Vì hố sâu lại không có dây leo, nên cuối cùng phải dùng dao khoét đất trèo lên nên mới lâu như vậy. Mọi người nghe qua cũng không ai nghi kị gì. Những chuyện hang hốc trên núi là chuyện bình thường, vả lại cũng không ai muốn chui vào linh thụ để mà kiểm chứng. Chả lẽ lại dửng mỡ thích tập leo hố hay sao ???

Khi đoàn người về đến Long Tinh Thành, cha mẹ Đại Hùng đang đi tìm hắn khắp nơi. Chỉ trừ phi đưa công văn lên tỉnh, Đại Hùng chưa bỏ buổi luyện võ nào của Long Khí Đường bao giờ. Mà trước đó, hắn sẽ luôn về nhà ăn cơm tối. Không thấy hắn về, cha mẹ hắn mới hơi sốt ruột. Đại Hùng lại đành phải kể câu chuyện té hố tưởng tượng kia ra để cha mẹ hắn yên tâm lần nữa. Cũng may, mẹ hắn thấy hắn không bị sao nên cũng không trách nhiều. Có điều vì áo của hắn đã rách một mảng lớn sau lưng nên mẹ hắn cũng hơi giận, liền không cho hắn sau này lên núi Đa săn thú nữa. Đối với việc này, Đại Hùng chỉ còn nước cười khổ chấp nhận.

Sau khi đưa nhím và con thỏ rừng béo ị cho cha mẹ làm thịt, Đại Hùng liền chạy vào phòng đem mấy tập kinh văn nhét dưới chồng kinh thư luận ngữ, còn da nanh mãng xà thì vùi trong cót đựng trấu đợi vài hôm sau lên tỉnh Hương Bình đưa công văn thì đem ra bán. Viên hắc châu, hắn đặt ở cạnh nghiên mực trên bàn học của mình. “Viên đá đen” này nếu hắn không nói xuất xứ thì cũng chẳng ai nhìn ra được sự khác lạ của nó.

Hai hôm sau Đại Hùng lên tỉnh. Viên hắc châu được hắn may một túi vải đựng đeo tòng teng trên cổ. Nanh và da mãng xà được bọc kỹ, buộc sau yên ngựa. Hắn định bụng bán chúng cho tiệm chế tác binh khí nào đó, kiếm ít tiền mua một thanh kiếm hay trủy thủ tốt, tiện thể mua ít quần áo mới.

Thành Hương Bình vẫn như mọi khi: đông đúc và ồn ã. Giao xong công văn, Đại Hùng rảo bước về phía khu chợ binh khí phía nam thành. Tuy không giữ được viên tinh hạch đắt giá nhưng nguyên liệu ma thú cao cấp cũng không phải là rẻ. Hy vọng lần này hắn có thể bán được một cái giá kha khá.

Thông thường khi đi săn thú, ngoài thịt của dã thú thì nanh, da, xương là những bộ phận có thể tận dụng được. Một số xương dã thú có thể dùng làm thuốc, da làm y phục, còn nanh thì để làm trang sức, hoặc làm đầu mũi tên, mũi thương... Cấp dã thú càng cao, nguyên liệu từ nó đương nhiên càng tốt, giá trị cũng càng lớn. Hoang thú và linh thú thông thường thì chỉ cho tài liệu chế tác một số vũ khí và áo giáp phổ thông. Tuy nguyên liệu từ linh thú cao cấp thì cũng chẳng rẻ gì song vẫn có nhiều người mua được. Nhưng tài liệu từ ma thú thì giá cả bắt đầu phải nói là cắt cổ. Bởi vì ngoài tinh hạch rất được các tiên sư truy tìm, các bộ phận khác của nó cũng là nguyên liệu tốt để chế các vũ khí, áo giáp có pháp thuật tăng cường. Dù sao chỉ có nguyên liệu từ cấp ma thú trở lên mới có khả năng hấp thu và chịu nổi sức tàn phá của ma pháp. Mặc dù ma thú chỉ có ba cấp trước khi tiến lên tiên thú, nhưng thời gian tu luyện của chúng đặc biệt lâu. Vả lại tiên thú cũng chẳng dễ kiếm, vì vậy giá nguyên liệu mỗi cấp ma thú cách nhau có khi cả chục lần tùy theo chủng loại.

Chợ của tỉnh lớn không phải là tầm thường, mới đi vài chục trượng đã có thể đếm được cả trăm cửa hàng bán binh khí. Ở đây không ngờ còn có một số lò rèn nhận sửa chữa vũ khí ngay tại chỗ.

Chen lẫn giữa những cửa hàng binh khí rải rác là những cửa hàng dược phẩm, tạp hóa bán dụng cụ phụ trợ cho khách giang hồ. Ngươi cần một cái lưới thật chắc để bẫy hoang thú, linh thú ư? Hãy mua loại Thiết Đay này. Loại cây đay này trồng sáu năm mới cắt xuống được, dai chắc cực kỳ, lại mềm dẻo dễ cuộn lại, đi rừng thật gọn gàng, chỉ có hai mươi tư lượng vàng loại nhỏ, ba lăm lượng loại to. Ngươi là cao thủ muốn bắt hẳn ma thú? Không hề gì. Hãy mua loại lưới Hoàng Ti do ma thú trung cấp Thiết Vân Tri Thù (1) chế tạo. Loại này thì hơi đắt một chút, nhưng mà hiếm, giá một trăm sáu mươi lượng. Dù sao một con ma thú cấp thấp, nếu lột sạch da nanh, xương thịt, tinh hạch ra bán cũng được khoảng trăm - trăm rưỡi lượng rồi phải không. Nếu rủi quá gặp phải loại ma thú mới tiến giai, tinh hạch nhỏ, da xương chưa đủ cứng, giá trị hơi thấp, vậy thì càng không lo nó đủ sức phá nổi loại lưới này, ngươi bắt thêm vài ba con nữa chẳng phải sẽ có lời hay sao? Nếu ngươi là thợ săn mới vào nghề, nơi này có vài cái bẫp rập. Thỏ, chồn, báo gì nó cũng bắt được tuốt.

Ở đây chúng ta còn có nhiều loại dụng cụ khác nữa. Đơn giản nhưng hiệu quả: vôi bột, hạt tiêu, ớt khô, quả khói dùng che mắt dã thú, địch nhân, giúp ngươi chạy trốn. Dù sao ngươi cũng không phải thiên hạ vô địch, có lúc cũng cần bỏ chạy để giữ cái mạng quý giá lại mà. Hùng hoàng loại tốt: đi vào rừng ngủ thì rải thành một vòng xung quanh, các loại độc trùng độc xà đều không muốn tiếp cận làm quen ngươi. Phân ma thú: giúp ngươi không bị cấp linh thú trở xuống mò đến xin tí huyết khi đang ngủ. Ai da, sao ta lại quên giới thiệu loại lều da thú này nữa chứ. Ngươi cũng không muốn nằm ngủ giữa trời mưa bão hay phơi mình ngoài hoang mạc cho nắng nướng thui phải không? Vậy thì còn chờ gì mà không mua một cái? Ài, ta biết, ta biết, ở ngoài bây giờ còn rất khó kiếm cái ăn. Người lấy thêm cái cần câu làm bằng hắc trúc này. Dẻo, dai, mạnh - cái gì nó cũng có đủ. Tuy rằng cá thì bắt miễn phí ngoài sông suối, ao đầm, nhưng cũng cần có đồ nghề để bắt phải không? Đúng, ngươi có thể tự làm cần câu, nhưng bộ lưỡi câu tốt như này, ngươi ngồi mài ra được sao?

Bí kíp võ công? Món này ngươi nên sang chỗ cửa hàng Tuyệt Chiêu Bá Vương kia tìm đi. Bên đó có khá nhiều các bản võ công sơ cấp. Võ công nhập môn của vài môn phái lão chủ quán cũng có bán. Chất lượng ra sao à? Cũng không rõ lắm. Chỉ có điều hôm trước con hắn đánh thua con của ta...

Khách quan, ngươi lại còn hỏi mua cả dược phẩm nữa ư? Lại còn là thuốc độc với xuân dược? Không có, ta không có, tuyệt đối không bán những thứ thất đức đó. Nhưng mà hình như bên lão già Cửu Phát có bán đó. Ấy chết, đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn chỉ ngươi nơi mua dược phẩm trị thương thôi, còn ngươi mua cái gì khác, không liên quan gì đến ta a? Này khách quan, ngươi thật là gian xảo, giống ta thời trẻ lắm đó nha. Ha ha ha...

.........

Đại Hùng đi một vòng quanh khu chợ. Lỗ tai lấp đầy những tiếng chào mời, mặc cả. Hắn muốn tìm một cửa hàng kinh doanh binh khí loại lớn một chút. Tài liệu ma thú cao cấp không phải nơi nào cũng có thể mua, mà có mua sợ là giá thu vào cũng không cao. Bách Gia Ma Vũ – chỗ này hoành tráng nhất khu chợ, xem ra có thể giao dịch được đây.

Bách Gia Ma Vũ – cửa hàng rộng gấp mấy lần các cửa hàng khác, có ba tầng lầu, là do Khúc gia sở hữu. Khúc gia là một thế gia võ phái, kiêm cả kinh thương, cho nên buôn bán vũ khí đúng là hợp sở trường. Bách Gia Ma Vũ tại tỉnh Hương Bình đại diện cho mặt hàng binh khí phổ, bí kíp, trân dược, ngay cả một số tài liệu để người ta mua về tự chế tạo cũng có đủ, tóm lại là cửa hàng bách hóa tổng hợp cao cấp. Nếu ngươi cần mua loại vũ khí chỉ đáng vài lượng bạc, vậy thì sang hàng khác đi. Chỗ này ngay cả con dao để chặt thịt cũng phải giá một lượng vàng trở lên, mà cũng chỉ là hàng hạ cấp ở đây. Chế tạo sư của Bách Gia Ma Vũ là những người đứng đầu trong tỉnh này, không rảnh làm mấy món kém giá trị.

Khi Đại Hùng tiến vào cửa hàng, các nhân viên đều đang bận tiếp khách. Trông bộ dáng bình dân của hắn như vậy cũng chẳng có ai mặn mòi bước đến chào đón cả. “Thằng nhóc này chắc vào đây ngắm cho đã thèm chứ tiền gì mua bán ở đây”. Các cô nữ nhân viên xinh tươi đảo qua người hắn một cái là đã có được kết luận thành thục. Những khách nhân giang hồ muốn tìm mua bảo khí, nhưng tiền bạc chỉ đủ mua mấy thanh kiếm quèn của lão thợ rèn họ Mạnh cũng từng tới đây không ít.

Đại Hùng không vội vàng. Hắn đi một vòng xem giá bán các vật phẩm, vũ khí ở đây khoảng bao nhiêu, tiện thể tính ra cái giá nguyên liệu mà hắn sẽ bán cho Bách Gia Ma Vũ.

Sau khi cơ bản đã có dự định trong đầu, Đại Hùng đi đến bên quầy bán nguyên liệu. Trong các quầy hàng tại Bách Gia Ma Vũ, quầy bán nguyên liệu chế tác là ít khách hỏi thăm nhất. Cũng phải a. Các chế tạo sư của Bách Gia Ma Vũ đã là những người đứng đầu ở Hương Bình tỉnh rồi, mua thẳng sản phẩm do họ chế tác chất lượng chẳng hơn ngươi tự mua về làm hay sao? Tuy có đắt một chút, nhưng được cái chắc ăn. Về nhà tự chế hỏng một vài lần, vậy là bằng tiền mua vật phẩm đã hoàn thành rồi. Trừ phi muốn chế tạo món đồ gì đặc thù, ai còn mất công như vậy nữa.

Hải Yến là một trong hai cô nàng đứng bán ở quầy nguyên liệu. Trong lúc các quầy khác chuyên bán hàng ra thì quầy của nàng lại thường mua vào nhiều hơn bán. Bởi vì chuyện này nên hiếm khi nàng có cơ hội lãnh tiền thưởng vượt doanh thu như những chị em quầy khác.

Lúc này, nàng đang đứng không, cơ thể vì đứng mãi một chỗ nên oải hết cả ngươi. Thấy Đại Hùng bước tới, dù không thấy khả quan gì lắm nhưng nàng cũng đã cố nặn ra một nụ cười khách sáo trên mặt. Bán được ít cũng là bán a.

Nhưng nghe được câu hỏi đầu tiên của Đại Hùng, nụ cười vừa chớm nở đã héo tàn nhanh chóng.

- Cô nương, ở đây có thu mua tài liệu từ dã thú chứ?

Hải Yến lén thở dài, cất giọng lạnh lùng:

- Chúng ta ở đây đúng là có thu mua nguyên liệu, nhưng nếu là tài liệu từ hoang thú thì xin miễn cho.

Đại Hùng cười cười:

- Ta vốn cũng không có tài liệu hoang thú để bán cho cô.

Hải Yến không một chút động lòng, điềm nhiên nói tiếp:

- Tốt. Vậy chắc là tài liệu linh thú. Tuy nhiên có một số tài liệu linh thú cấp thấp như linh thố, linh cẩu, linh kê, linh tí cũng không được nơi này thu nhận.

Đại Hùng thở khì ra một cái, sau đó lắc đầu cười:

- Mấy thứ đó ta cũng không có.

- Vậy ngươi đem tài liệu linh thú ra đây cho ta xem qua chất lượng. Các loại tài liệu linh thú còn lại chúng ta có thể mua.

Đại Hùng gãi gãi đầu:

- Cô nương, tại hạ thật sự không có tí tài liệu linh thú nào để bán cả.

Hải Yến nhướng mày liếc Đại Hùng một cái sắc như dao cạo. Gã thiếu niên này, mặt mũi coi cũng sáng láng, xem ra không phải loại ấm đầu, nhưng sao lại đi tới đây quậy Bách Gia Ma Vũ nhỉ? Chán cơm thèm đất chăng? Ô, chả lẽ hắn lại như những kẻ trong tiểu thuyết diễm tình, trộm để ý mình từ lâu nên kiếm cớ tới làm quen. Kể ra thì cũng hơi ... thích thích, nhưng ngươi không biết bổn tiểu thư con mắt rất cao hay sao? Ngươi hả, còn chưa có cửa.

Hải Yến hừ một tiếng, giọng lãnh đạm:

- Nếu ngươi không có gì để bán thì làm ơn đi đi cho. Nếu để mấy vị bảo an của Khúc gia bắt gặp thì chẳng hay ho gì đâu.

Đại Hùng trợn mắt nhìn lom lom vào mặt Hải Yến:

- Chẳng lẽ Bách Gia Ma Vũ không thu mua tài liệu ma thú à?

- Ma thú?

Lần này thì đến lượt Hải Yến nhìn lom lom lại hắn. Cái tên thiếu niên nhìn bình dân chân chất thế này mà có tài liệu ma thú để bán. Ai, mấy vị khách đến đây bán tài liệu ma thú, có người nào không phải là tay lão luyện giang hồ? Mặt mũi thông thường không lắm râu thì cũng nhiều sẹo, tuổi tác cũng phải gần ba mươi trở ra. Hay là tên này đi bán giùm cho ai khác? Thế nào cũng được, dù sao tài liệu ma thú luôn là loại được ưu tiên chào đón, mua được loại tốt có khi còn được chưởng quầy thưởng đó.

Hải Yến nhoẻn miệng cười duyên, giọng nói bỗng nhiên trở nên dịu dàng hiếm thấy:

- Công tử bán loại tài liệu ma thú cấp mấy?

- Có lẽ là ma thú cao cấp.

- A... là ma thú cao cấp?

Hải Yến lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn. Phải biết tiên thú, yêu thú rất mạnh và cực kỳ khó bắt. Cho nên tài liệu ma thú đỉnh cấp gần như là loại tài liệu đắt nhất được mua bán trên thương trường. Gã thiếu niên nhìn bình thường này không ngờ lại là thần tài của Hải Yến hôm nay. Sao càng nhìn hắn càng thấy đẹp trai nè trời.

- Công tử. Xin công tử đợi tiểu nữ gọi chế tạo sư Khúc Tô. Tài liệu tới bậc này, tiểu nữ không dám tự mình đánh giá phẩm chất.

Hải Yến khẽ cúi người thi lễ rồi chạy như bay vào trong hậu viện.

“Chà, thay đổi xưng hô cái rẹt không hề vấp luôn ta. Đúng là nhân viên bán hàng được đào tạo chuyên nghiệp – nhìn tiền không nhìn mặt”. Đại Hùng thầm cảm khái.

Chỉ chốc lát sau, Hải Yến Đã trở lại, đi cùng là hai người. Một vị râu tóc bạc đã khá luống tuổi, tay áo sắn cao. Người còn lại áo quần nho nhã, tay cầm quạt giấy, trên miệng luôn nở nụ cười.

- Lão đây là phẩm quan(1) Khúc Tô. Là vị công tử này đến bán tài liệu ma thú cao cấp sao? Đâu đâu, mau đưa lão coi qua.

Lão già tóc bạc kia vừa đến bên Đại Hùng đã sốt ruột hỏi han, một tay chìa ra chờ đợi, vẻ mặt hết sức chờ mong. Đại Hùng tháo bọc vải sau lưng xuống, thò tay vào trong rút ra một cái vảy rắn lớn bằng bàn tay, đưa cho lão già.

Lão già kia nhận lấy cái vảy rắn lớn như vậy, trong mắt không giấu nổi vẻ giật mình. Hai tay cầm lấy cái vẩy đưa lên cao quan sát, rồi lại nghiêng nghiêng trước mắt nhìn, cuối cùng gật gù:

- Đúng là vảy mãng xà tinh cao cấp. Có lẽ công tử đây có một mảng da của nó. Xin hỏi, ngoài da mãng xà, công tử còn tài liệu nào từ con mãng xà tinh này nữa không? Như tinh hạch, nanh, mật ...?

- Ở đây, ngoài mảnh da, tiểu bối chỉ còn một cặp nanh của mãng xà nữa mà thôi.

Lão già sáng mắt lên, khẽ liếc qua vị trung niên nho nhã bên cạnh. Vị trung niên này hiểu ý liền cười to:

- Tại hạ là Khúc Hạo, chưởng quầy ở đây. Tài liệu này có chút trân quý, mời công tử lên lầu trên ta bàn bạc một chút.

- Mời các vị dẫn đường.

Đại Hùng buộc lại tay nải, cười cười rồi cất bước theo hai người nọ. Sau lưng, Hải Yến khép nép đi lui lại ở vị trí cuối cùng.

--------------------

(1)Phẩm quan: người kiểm tra phẩm chất