Hồng Đậu

Quyển 3 - Chương 108: Chấm dứt

Editor: Đinh Hương

Beta: An Dung Ni

Hồng Đậu mang thai nên Hạ gia đặc biệt thu xếp cho hai vợ chồng một gian phòng ở lầu một. Đêm đã khuya, mặc dù không thấy rõ phong cảnh bên ngoài nhưng qua mùi hương thơm mát của hoa cỏ ngoài cửa sổ, chắc chắn ngoài sân có không ít loại hoa khác nhau.

Lúc khách khứa về hết thì đêm đã khuya, sáng sớm hôm sau lại có khách quý tới chơi, phần lớn thời gian Hồng Đậu chỉ ở trong phòng với Hạ Vân Khâm, các nữ quyến đều được Hạ thái thái và Đoạn Minh Y tiếp đãi.

Sáng sớm Hạ Trúc Quân đã chạy sang phòng vợ chồng anh hai để nói chuyện, vết thương của Hạ Vân Khâm đã khá hơn hôm qua đôi chút, trong lúc em tư và Hồng Đậu nói chuyện, anh gọi quản gia mang báo tới để xem tin tức đầu đề hôm nay là gì, nhưng đọc đi đọc lại một lúc, cuối cùng vẻ mặt anh vẫn khá thất vọng. Hồng Đậu muốn hỏi thăm xem thế nào nhưng lại ngại có em tư nên đành phải nhịn lại.

Trên lầu hai, Hạ Ninh Tranh đi ra từ thư phòng, trong tay cầm thứ gì đó trông giống như thư điện báo, đứng nghiêm mặt trước cửa thư phòng một lúc lâu, thậm chí gân xanh trên trán còn hơi giật giật, mãi sau anh ta mới cứng nhắc đi xuống lầu.

Đến phòng khách nhìn một vòng, thấy Đoạn Minh Y đang mỉm cười nói chuyện với các vị thái thái và tiểu thư, dù sao cũng có khách khứa, sắc mặt anh ta dịu đi, gọi người hầu vào phòng khách truyền lời, sau đó đi qua hành lang dài dằng dặc, về phòng của mình.

Một lát sau Đoạn Minh Y cũng tới, anh ta nghe thấy tiếng cô ta mở cửa nhưng vẫn đứng yên bên giường không quay đầu lại.

Đoạn Minh Y đẩy cửa ra, nhìn dáng người cao lớn của chồng, đang định đi vào thì vô tình nhìn thoáng qua phong thư trong tay chồng, tim cô ta như thắt lại, sau khi đứng ngây ra một lát, cô ta mới cố tỏ ra bình tĩnh đóng cửa phòng lại, đến gần chồng, dịu dàng hỏi: "Anh gọi em về phòng làm gì thế?"

Hạ Ninh Tranh chậm rãi quay đầu lại.

Đoạn Minh Y lập tức cảm thấy không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo đầy nặng nề, ánh mắt Hạ Ninh Tranh cực kì phức tạp, rõ ràng là đang tức giận nhưng trong đó lại còn xen lẫn chút tự giễu, cô ta dừng bước, im lặng nhìn anh ta rồi hỏi: "Chuyện gì thế anh?"

Hạ Ninh Tranh nhìn chằm chằm vào cô ta, đến giờ phút này rồi mà thái độ của vợ mình vẫn chẳng thể chê vào đâu được.

Đột nhiên anh ta chỉ thấy lòng mình dường như có thứ gì đó đắng chát chảy vào, bình tĩnh nhìn cô ta một lúc, lại chỉ càng thấy mỉa mai vô cùng, chậm rãi lắc đầu, cười khẩy: "Làm vợ chồng mấy năm, tôi chỉ mong cô có chút tình nghĩa vợ chồng, nhưng đến tận bây giờ tôi mới biết hóa ra mọi chuyện chẳng qua do tôi tự mình đa tình mà thôi."

Lần đầu tiên Đoạn Minh Y thấy chồng mình thất vọng và tức giận đến nhường này, cô ta lấy lại bình tĩnh, cố không để bản thân lộ ra vẻ hốt hoảng, bước về phía anh ta, vừa đi vừa nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tại sao anh lại tức giận đến vậy?"

"Tại sao?" Anh ta chậm rãi giơ phong thư trong tay mình lên, gằn từng chữ: "Đây là điện báo bên Thượng Hải gửi về, hóa ra Đoạn gia các người cũng có mặt trong danh sách những người đi tìm vàng, vậy mà các người còn chối, đến tận giờ cô còn định giả vờ giả vịt trước mặt tôi nữa hả?"

Nói được vài câu thì hai người đã đứng sát nhau, Đoạn Minh Y đang định nắm tay áo Hạ Ninh Tranh thì anh ta lại khó chịu hất tay ra, cô ta đứng không vững, ngã ngồi xuống giường, im lặng vài giây rồi quay đầu lại nhìn về phía anh ta: "Em đã giải thích với anh từ trước rồi mà, anh cả và anh hai đến tô giới chung tìm bạn, vì không kịp trốn nên mới xui xẻo dính đạn, khi anh cả tỉnh lại cũng đã trực tiếp nói lại với anh rồi mà, sao anh không chịu tin em thế?"

Ánh mắt Hạ Ninh Tranh tràn ngập lửa giận, anh ta cười mỉa: "Cô nghĩ mọi người trên đời này đều ngu hơn cô chắc? Cô có biết là vì chuyện quản lý tìm vàng, cấp trên của anh rể sợ anh ấy không làm tròn trách nhiệm hoặc lén giấu vàng làm của riêng nên đã phái người ngày đêm giám sát bên ngoài nhà anh ấy không? Trước khi khai chiến mấy ngày, tất cả những ai qua lại với anh ấy đều đã được điều tra kĩ càng, sau khi rời khỏi nhà chị cả, hai ông anh trai quý hóa của cô đã đi đâu làm gì, đều có ảnh làm bằng chứng rồi. Bây giờ anh rể đang đối mặt với chuyện bị giáng chức mà cô vẫn còn có thể già mồm nữa à? Phiền phức của Đoạn gia vẫn còn phía sau đấy!"

Đoạn Minh Y tái mặt, chỉ biết cắn chặt môi.

"Trước đây chị cả đã nghi ngờ cô, nói là trước khi khai chiến chị ấy từng nhắc đến chuyện tìm vàng với cô, vài hôm sau anh trai cô đến tìm anh rể nói chuyện, chị ấy đoán cô liên quan tới chuyện này, tôi đã dốc hết sức đảm bảo với chị ấy, nói mọi thứ chỉ là hiểu lầm, dù cô, anh cả hay anh hai thì đều không phải là loại người như vậy, mãi đến tận sáng nay khi nhận được điện báo toàn bằng chứng này tôi mới vỡ lẽ. Đoạn Minh Y, chuyện đến nước này, chẳng lẽ đến khi có người ở Thượng Hải tới đối chất với cô, cô mới bằng lòng thừa nhận à?"

Đột nhiên Đoạn Minh Y ngẩng đầu, vừa nói vừa khóc: "Phải, em thừa nhận, Đoạn gia chúng em đã cùng đường rồi, cùng đường nên mới nghĩ ra hạ sách này, khi đó bọn em không ngờ sẽ liên lụy đến anh rể, Ninh Tranh..."

Vẻ mặt của cô ta vẫn quật cường, nước mắt như hạt ngọc bị cắt đứt rơi xuống, muốn ngăn cũng không ngăn được: "Dù sao Đoạn gia cũng là vọng tộc trăm năm, lẽ nào chúng em có thể trơ mắt nhìn Đoạn gia phá sản sao? Đổi lại là anh, anh sẽ làm thế nào?"

Trong nháy mắt giọng nói của Hạ Ninh Tranh trở nên khàn khàn: "Chỉ vì thể diện mà Đoạn gia các người có thể ích kỉ tới mức không màng đến bất kì điều gì khác sao? Vạn vật phồn vinh rồi lại suy tàn là chuyện rất bình thường, có thịnh có suy chính là quy luật tất yếu của cuộc sống này mà! Mấy năm qua có biết bao gia tộc ở Thượng Hải thay đổi địa vị rồi, nếu Đoạn gia không chống đỡ nổi nữa thì cứ tuyên bố phá sản thì đã sao?"

Phá sản? Ánh mắt của Đoạn Minh Y lập tức trở nên cực kì quyết đoán, không không không, cô ta là thiên kim Đoạn gia, con dâu trưởng của Hạ gia, tài sắc vẹn toàn, người người khen ngợi. Cô ta được nhận sự giáo dục tốt nhất

ở Mỹ, bạn bè xung quanh toàn là các thiên kim tiểu thư danh giá, bản thân lại là giáo sư lý thuyết âm nhạc của trường St. John, cô ta không chỉ quản lý các câu lạc bộ nổi tiếng ở Thượng Hải mà còn thường xuyên chủ trì những buổi tiệc trà có chiều sâu. Trong vòng xã giao của phụ nữ ở Thượng Hải, cô ta vừa có tài vừa có danh tiếng, trước giờ lúc nào cũng là người đứng trên đỉnh danh vọng.

Nói ra, làm chị em dâu với loại con gái xuất thân như Hồng Đậu đã là chuyện bôi nhọ cô ta rồi, nên chuyện Đoạn gia phá sản là điều cô ta không bao giờ muốn nghĩ đến.

Thấy Hạ Ninh Tranh tức giận tới mức khuôn mặt cũng trở nên méo mó, bỗng nhiên lòng quyết tâm thường ngày của cô ta trở nên mông lung hơn hẳn, để tránh tình hình trở nên tồi tệ hơn, cô ta đành phải nghẹn ngào: "Chính vì em quan tâm tới tình nghĩa vợ chồng nên mới không thể để Đoạn gia rơi vào đường cùng, anh đừng quên, em là tiểu thư Đoạn gia, đồng thời cũng là con dâu trưởng Hạ gia, danh tiếng của Đoạn gia chúng em có liên quan mật thiết tới thể diện Ha gia các anh đấy..."

"Danh tiếng, thể diện...." Hạ Ninh Tranh vô cùng thất vọng, trong giây lát,

sắc mặt anh ta như bị phủ một lớp tro tàn, "Giờ là lúc nào rồi mà trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện đó, tình hình của Đoạn gia thế nào tôi cũng biết, vì giúp đỡ, từ đầu tới cuối tôi đã chuyển bao nhiêu khoản tiền..."

"Mỗi lần anh chuyển khoản, nhà máy đều có ghi chép, lâu dần sớm muộn gì sẽ truyền tới tai cha mẹ chồng, huống chi người trong nhà máy nhiều như vậy, căn bản việc này không che giấu nổi. Thật sự đến lúc đó ai ai cũng biết Đoạn gia chúng em phải dựa vào thông gia để sống qua ngày, một người giẫm rồi vạn người giẫm, tình hình sẽ ngày càng sa sút. Ninh Tranh, em có nỗi khổ tâm của em..."

Hạ Ninh Tranh cười khổ: "Phải, cũng vì nỗi khổ tâm của cô, cho nên cô vì thể diện của Đoạn gia, thà rằng để hai ông anh của cô đi tìm vàng, sau đó liên lụy tới anh rể rồi giấu giếm tôi, cô có biết cái gọi là vợ chồng chính là cùng

hội cùng thuyền không, chuyện gì cô cũng gạt tôi ra ngoài, chuyện gì cũng chỉ cân nhắc đến lợi ích của riêng mình, nói thật lòng xem, cô đã từng xem tôi là người yêu của cô bao giờ chưa? Hay lắm, trải qua chuyện lần này tôi mới hiểu được mình đã ngu ngốc trong cuộc hôn nhân này nhiều đến mức nào!"

Đoạn Minh Y hoảng hốt, vội vàng đứng dậy bắt lấy tay của Hạ Ninh Tranh, lại bị anh ta đẩy ra lần thứ hai.

Anh ta nói bằng giọng cực kì chán nản: "Minh Y, tôi yêu cô nhiều thế nào cô cũng rõ, yêu một người sẽ làm những hành động thế nào, tôi cũng biết, đúng là ban đầu tôi đã theo đuổi cô, nhưng từ khi kết hôn tới nay, dù tôi có trả giá nhiều đến thế nào thì cũng không cảm nhận được chút tình yêu nào từ cô. Tùy hứng, cố chấp, hư vinh, những cái này tôi đều có thể tha thứ, thân làm chồng thì sẽ phải cùng vợ đối mặt với việc phá sản, gặp khó khăn, hoàn cảnh khốn khó, nhưng tôi chỉ không chấp nhận nổi một chuyện duy nhất... Đó là một người vợ vĩnh viễn không yêu tôi."

Anh ta nói xong thì lướt qua người cô ta, nặng nề bước từng bước ra cửa: "Sau này tôi sẽ chuyển cho cô một khoản tiền, số tiền này đủ cho cô ăn tiêu nửa đời sau, chuyện ở Thượng Hải tôi cũng có thể nghĩ cách giúp cô giải quyết, nếu như không muốn đợi ở Trùng Khánh, tôi có thể phái người đưa cô đi Hồng Kông hoặc là nước ngoài, cô muốn thế nào cũng được, ngày mai, chúng ta đăng báo tuyên bố ly hôn."

Sắc mặt của Đoạn Minh Y hoàn toàn thay đổi, trơ mắt nhìn Hạ Ninh Tranh đi tới cửa, vừa nghĩ tới sau này ly hôn sẽ đối diện với sinh hoạt như thế nào, phong độ, tao nhã... Tất cả sẽ chỉ còn là dĩ vãng, cô ta vội đạp giày cao gót đuổi theo, tóm chặt lấy ống tay áo của anh ta, căm giận nói: "Ninh Tranh, chân anh cả hỏng rồi, anh hai cũng bị thương, coi như Đoạn gia không đúng nhưng bọn em đã phải trả giá đắt, đến lúc này anh không thể bỏ em được."

Đúng là... Cháy nhà mới ra mặt chuột, Hạ Ninh Tranh nhìn thẳng về phía trước: "Tôi đã cho cô vô số cơ hội rồi, mọi chuyện đều do cô tự chuốc lấy thôi."

Nói xong, anh ta vung khuỷu tay, kiên quyết rút ống tay áo ra khỏi tay cô ta, mở cửa đi ra ngoài.

Đoạn Minh Y nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa của anh ta, móng tay gần như cắm vào thịt.