Hồng Đậu

Quyển 3 - Chương 80: Hạ Vân Khâm, tôi hận anh

Editor: Đinh Hương

Beta: An Dung Ni

Peter Vương hỏi Hạ Vân Khâm: "Cậu vừa kiểm tra hiện trường à?"

Hạ Vân Khâm lạnh nhạt đáp: "Bạch Hải Lập đang muốn làm loạn, mấy ngày nay ông ta luôn lén theo dõi tôi và Hồng Đậu, mà chưa kịp hại người thì đã bị sát hại ở buổi tiệc trà rồi, người bên cạnh ông ta có lẽ sẽ nghi ngờ tôi, mà vấn đề ở đây là lúc Bạch Hải Lập bị sát hại, mấy người này cũng ở hiện trường, họ cũng biết tôi và Bạch Hải Lập có xích mích với nhau, để tránh gặp rắc rối nên lúc nãy tôi chỉ kịp nhìn qua hiện trường thôi."

Peter Vương suy nghĩ một hồi: "Tòa nhà này có phải cũng bị đồn có ma không? Vân Khâm, tôi nhớ trước đây cậu nhận lời mời hiệp thông thần bí học của trường St. John để thuyết trình ở quán trà Tân Á ấy, nội dung hình như là liên quan tới chuyện thần bí về những kiến trúc ở Thượng Hải, lúc đó cậu có nhắc đến mấy tòa nhà ma, tòa nhà này có phải ở trong hàng ngũ nghiên cứu của cậu không?"

Hạ Vân Khâm liếc mắt nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Hồng Đậu, yên lặng một chút mới mỉm cười: "Có chuyện này à, ông không nói tôi cũng quên mất, để tôi xem xem chồng tài liệu đó có còn không."

Hồng Đậu nhấp một ngụm trà, trí nhớ của Hạ Vân Khâm không tệ, đây là đề tài anh đã từng bỏ công sức ra nghiên cứu, sao lại có thể quên nhanh đến vậy?

Một lát sau Hạ Vân Khâm mang một xấp giấy từ thư phòng ra, đứng trước mặt hai người, nói: "Hóa ra tôi còn có tư liệu của tòa nhà này, trước kia nó từng bị đồn có ma, và đây là bố cục nội bộ của tòa nhà."

Nói xong liền rút một tờ ra, đặt lên bàn trà, tiện thể ngồi xuống.

Hồng Đậu cầm tờ giấy lên xem, là một bản vẽ kết cấu tòa nhà, nhìn vô cùng khó hiểu, dưới góc phải có một hàng chữ: St. John, số 32 đường Ức Hải. Cố Quân không nhận ra thì không nói làm gì, nhưng cô vừa nhìn một cái liền biết là chữ của Hạ Vân Khâm.

Thì ra mấy bản vẽ này do chính tay anh vẽ. Nhưng biểu hiện của anh ở trước mặt cô giống như là lần đầu đến tòa nhà này vậy.

Hạ Vân Khâm thấy Hồng Đậu nhìn chằm chằm tấm bản đồ đó không nói gì, đặt tờ giấy kia lên chính giữa, kiên nhẫn chỉ vào từng điểm trên bản vẽ: "Đây là phòng khách, phòng ăn, thư phòng, nhà bếp, vườn sau, thi thể của Bạch Hải Lập ở phòng vệ sinh là chỗ này đây."

Qua lời giải thích của anh, kết cấu tòa nhà trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều.

Hồng Đậu nén giận, chỉ vào phòng vệ sinh, nói với Peter Vương và Cố Quân: "Lúc đó buổi tiệc trà rất ồn ào, đâu đâu cũng đều là khách khứa, Bạch Hải Lập cao to khỏe mạnh, hung thủ sau khi gϊếŧ ông ta không có cơ hội di chuyển thi thể đi, cho nên phòng vệ sinh chắc chính là hiện trường Bạch Hải Lập bị sát hại. Lúc chạng vạng vừa tới hội trường tôi đã đi qua phòng vệ sinh một lần, từ phòng khách đi tới chỗ đó đại khái cần một phút."

Cố Quân nói: "Trước khi phát hiện thi thể của Bạch Hải Lập không phải bị mất điện sao, nếu do hung thủ gây ra, tại sao hắn phải làm vậy? Tạo điều kiện cho hắn trốn đi?"

Hạ Vân Khâm chỉ vào một phòng tối bên cạnh phòng bếp: "Đây là phòng công cụ quản lý mạch điện, nếu là đàn ông trưởng thành thì chỉ cần 40 giây để đi từ trong phòng vệ sinh đến đây. Nếu điện bị mất là do hung thủ gây ra, hắn sẽ không trốn đi từ cửa trước, mà trong lúc mất điện, thừa dịp lúc cả trong và ngoài phòng bếp đều tối om mà đi ra cửa sau, lại đi dọc theo bãi cỏ rời khỏi tòa nhà. Đợi đến lúc quản gia tìm người tới mở điện lên lần nữa, mấy người hầu ở nhà bếp căn bản sẽ không biết lúc nãy từng có người thừa dịp hỗn loạn mà chạy thoát."

Peter Vương vô cùng kinh ngạc nói: "Vì thế người này nhất định vô cùng quen thuộc với kết cấu của tòa nhà này, đã chuẩn bị trước đường thoát thân, hơn nữa hiện trường nhiều người như vậy, nhưng lại không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu, có thể thấy hung thủ không chỉ không làm cho Bạch Hải Lập cảnh giác, mà trước khi kêu cứu đã lấy mạng ông ta, điều kì lạ ở đây là nạn nhân không phải phụ nữ hay trẻ em, mà chính là Bạch Hải Lập cao to vạm vỡ."

Hạ Vân Khâm nói: "Lúc đó tôi và Hồng Đậu đến cửa sau kiểm tra, tất cả dấu chân ở cửa phòng bếp đều là của người hầu, sau khi xảy ra chuyện, hành lang trước nhà bếp dọc tới phòng vệ sinh chỉ có duy nhất một hàng dấu chân ngược với tất cả mọi người, chính là từ phòng mạch điện đi ra, đi ngược chiều tới cửa sau rồi mới biến mất, vừa đúng lúc phù hợp với con đường chạy trốn của hung thủ. Tôi đã đo lường, dấu chân khoảng cỡ 39."

"Cỡ 39?" Peter Vương ngẩn người.

Vẻ mặt Hạ Vân Khâm hơi thay đổi: "Điều làm tôi cảm thấy hứng thú nhất là dấu giày cỡ 39 này lại rất sạch sẽ, không dính vết máu, Bạch Hải Lập bị cắt đứt mạch máu lớn ở cổ, dù sau khi gϊếŧ người hung thủ đã ấn đầu Bạch Hải Lập vào bồn cầu, trên mặt đất không thể không có vết máu phun ra, có vẻ như trước khi gϊếŧ người, hung thủ đã dùng vải bọc đế giày lại, xong việc thì lại cởi miếng vải bọc rồi rời đi."

Anh ngước mắt nhìn về phía Peter Vương: "Người này là kẻ lão luyện, vô cùng chuyên nghiệp, hầu như mỗi một bước đều có tính toán, thân thủ cũng không tệ. Dựa theo tưởng tượng của người này, sau khi thi thể của Bạch Hải Lập bị phát hiện, sự chú ý của tất cả mọi người nhất định sẽ ở phòng vệ sinh, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có người đến cửa sau khám xét dấu vết, đợi đến lúc đám người của đồn cảnh sát chạy tới, hàng dấu chân này sẽ nhanh chóng bị hủy hoại. Điều này cho thấy, tuy người này thông minh cẩn thận nhưng cũng vô cùng tự phụ."

"Nhưng tại sao lại có thể trùng hợp như vậy?" Hồng Đậu nói, "Ở tòa nhà mà y tá chết đột tử kia cũng phát hiện dấu giày cỡ 39, có khi nào là cùng một người không?"

Cố Quân mờ mịt không hiểu: "Nhưng người y tá tên là Sử Xuân Lệ kia và Bạch Hải Lập hình như cũng không có quan hệ gì, hơn nữa Sử Xuân Lệ là do bệnh tim tái phát mà chết, Bạch Hải Lập lại bị sát hại mà."

Hạ Vân Khâm nói: "Chỉ dựa vào điểm này đúng là không có cách liên hệ hai việc với nhau được, như trên báo nói, kẻ thù của Bạch Hải Lập rất nhiều, khả năng cao là bị ai đó trả thù, cũng có thể là bị sát hại vì lí do phức tạp khác. Chuyện y tá kia, nhìn bề ngoài thì không có gì khả nghi cả. Nhưng có hai việc rất kỳ lạ, thứ nhất là trước khi Bạch Hải Lập chết đã từng bí mật qua lại với Trần Bạch Điệp, Trần Bạch Điệp cũng đăng báo bán nhà, theo tôi được biết, trước đây không có bất kì lời đồn nào về căn hộ ấy, không hiểu sao Trần Bạch Điệp lại đột nhiên rao bán nó, Bạch Hải Lập có mối quan hệ thân mật với Trần Bạch Điệp, có phải đã biết chuyện gì trong đó rồi hay không?"

Peter Vương á một tiếng: "Còn chuyện kỳ lạ thứ hai là gì?"

Hồng Đậu nói: "Sau khi Sử Xuân Lệ chết, tòa nhà số 15 đường Sanh Phong bị bỏ trống, mà bây giờ Bạch Hải Lập xảy ra chuyện, kế hoạch sử dụng tòa nhà này làm nơi tổ chức tiệc trà cố định của chị dâu tự nhiên cũng phải hoãn lại, nói vậy tòa nhà bị bỏ trống chỉ là sớm hay muộn..."

Cô liếc mắt nhìn Hạ Vân Khâm: "Em nói đúng không?"

Hạ Vân Khâm nhìn cô: "Bất kể hai việc này có liên quan hay không, cái chết của hai người này cuối cùng đều dẫn tới việc tòa nhà bị bỏ trống lần thứ hai, trăm sông đều đổ về một biển, đúng là quá mức trùng hợp."

Lúc này người hầu đưa cháo lên, trong lòng Hồng Đậu còn tức giận nên ăn cũng mất ngon, Hạ Vân Khâm nhạy bén đánh hơi được một cơn giông bão đang nổi lên nên chỉ tập trung nghiên cứu tài liệu trong tay, cháo trước mặt cũng không ăn một miếng, chỉ có Peter Vương và Cố Quân mỗi người ăn hết một bát cháo.

Chốc lát sau Cố gia phái người tới đón, Peter Vương nhắc Cố Quân ngày mai phải nhớ tập hợp các bài báo rồi mới lái xe rời đi cùng xe Cố gia.

Trước khi đi Peter Vương có nói mấy câu với Hạ Vân Khâm, Hồng Đậu đứng ở trên bậc thang một lúc, lại thấy hơi lạnh nên tự mình trở về phòng trước, lúc đi vào, điện thoại đúng lúc vang lên, chỗ này chỉ thuê hai người hầu, đều đang bận chuyện nên không nghe tiếng chuông, Hồng Đậu liền đi nhanh tới vài bước, đến trước ghế sofa nghe điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại là một người đàn ông: "Xin chào, tôi tìm Hạ Vân Khâm."

Hồng Đậu ngẩn ra, không hiểu sao giọng đối phương nghe rất quen, vài giây sau cô nhận ra là vị bác sĩ người nước ngoài đã khám bệnh cho cô lần trước, tên là Rhyt, thuận miệng đáp: "Xin chờ một chút."

Lúc này Hạ Vân Khâm đi vào, ngước mắt thấy Hồng Đậu đang ở trước bàn nghe điện thoại, đầu tiên là nhíu mày một cái nhưng cũng lập tức giãn ra, dịu giọng nói: "Anh nghe cho."

Tất nhiên là Hồng Đậu vẫn thấy được vẻ mặt biến hóa trong nháy mắt đó của anh, trong lòng càng không thoải mái, đưa ống nghe cho Hạ Vân Khâm, xoay người vào phòng ngủ, đứng ở trước giường một hồi, vô cùng buồn bực, nhất thời cũng không buồn ngủ, vừa muốn vào phòng rửa mặt, Hạ Vân Khâm đã đi vào, thuận tiện đóng cửa lại, nhìn cô: "Giận rồi à?"

Hồng Đậu liếc anh: "Ai giận?"

"Không giận sao lại không ăn đêm?"

"Chẳng lẽ em không được có lúc ăn không ngon à?"

Anh mỉm cười, con ngươi đen bóng ở dưới ánh đèn càng sáng rực rỡ: "Có, nhưng loại thời điểm như vậy rất ít."

Lại dùng mấy câu này ngắt lời, Hồng Đậu lườm anh: "Em đói bụng hay không thì liên quan gì tới anh, ngược lại chuyện của anh em không thể hỏi nhiều, bạn của anh em không thể hỏi thăm nhiều, điện thoại của anh em càng không thể tùy tiện nghe..."

Nói đến đây cõi lòng cô buốt giá, cổ họng như nghẹn lại không nói nên lời, cô bỏ anh lại phía sau, đẩy cửa ra nói: "Trước đây em không hiểu chuyện, bây giờ em hiểu rồi, sau này chuyện của anh em đều không hỏi nữa, anh cũng đừng hỏi đến chuyện của em."

Hạ Vân Khâm vốn đang rất bình tĩnh nhìn cô, nghe xong câu này thầm thấy ngạc nhiên, nắm chặt tay cô kéo lại, cúi đầu nhìn cô: "Hồng Đậu, em thông minh như vậy, anh chỉ so sánh một chút em sẽ hiểu, nếu có chuyện liên quan tới tính mạng của Cố Quân, một khi tiết lộ sẽ dẫn đến việc tính mạng của bạn thân em gặp nguy hiểm, em sẽ tùy tiện nói cho anh biết sao?"

Hồng Đậu giận run người: "Lẽ nào em là đồ ngốc hả? Đương nhiên em hiểu đạo lý này, từ lúc chúng ta kết hôn, anh lừa em bao nhiêu chuyện, em biết rõ sự thiệt hơn trong đó, có lần nào em ép anh cho em biết không? Nhưng lúc bàn luận khi nãy, đột nhiên em nghĩ thông một chuyện, lúc trước mẹ và anh trai muốn dọn nhà, anh cực kỳ tán thành chuyện này, thậm chí còn muốn họ chuyển nhà càng sớm càng tốt, vì để mẹ sớm đưa ra quyết định một chút, anh còn để người ta tìm được một tòa nhà vô cùng hợp ý bà, nhưng vừa nói chuyện muốn mở cửa hàng, anh chỉ nói tình hình bất ổn, nên giữ lại tiền của trong tay khi khẩn cấp."

"Lúc trước anh đo lường độ rộng của thư phòng nhà em, rồi lại từng nghiên cứu những kiến trúc ở Thượng Hải, nói vậy tòa nhà của em cũng ở trong phạm

vi nghiên cứu của anh. Có thể thấy lúc Ngu gia mua nhà, hay có nên mua nhà hay không, anh đều không để ý, anh chỉ một lòng muốn dụ dỗ bọn họ dọn đi, buồn cười là ngày đó em còn vui vẻ rất lâu nữa, người một nhà đều vô cùng cảm kích anh, thì ra tất cả mọi chuyện anh đều đã thiết kế trước hết rồi."

Hạ Vân Khâm ngẩn ra, chuyện này sớm muộn cô sẽ biết rõ ràng, nhưng anh không ngờ sẽ nhanh như vậy: "Hồng Đậu."

Vẻ mặt của anh càng chứng minh suy đoán của cô, Hồng Đậu càng ngày càng tức giận, dùng sức đẩy anh ra: "Anh không được gọi tên tôi nữa, Hạ Vân Khâm, tôi hận anh, anh mau gọi xe cho tôi, tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn về ngõ Đồng Phúc."

Cô đúng là quả ớt nhỏ (1), trong chớp mắt trên người anh đã bị trúng mấy đòn, mặc cho cô vừa kéo vừa đánh, tức giận nói: "Khoản tiền chắc chắn cho mẹ vợ dùng để mua nhà anh đã sớm chuẩn bị hết rồi, để ở ngăn tủ bàn trang điểm của em, không tin thì chúng ta về biệt thự Hạ gia, em nhìn thì sẽ hiểu ngay."

(1) Quả ớt nhỏ: tuy nhỏ bé nhưng rất cay nồng, thường ví von với con gái,

ý nói người con gái nhỏ bé nhưng lại vô cùng dữ tợn.

Hồng Đậu ngẩn ra: "Ai thèm tiền của anh, Hạ Vân Khâm, nếu anh sớm nói cho tôi biết tòa nhà kia có vấn đề, lẽ nào tôi sẽ ngăn không cho mẹ chuyển ra sao? Từ khi gả cho anh, mặc kệ anh làm gì nói gì, cuối cùng tôi đều toàn tâm toàn ý tin anh, coi như có nghi ngờ, chỉ cần một câu nói của anh, tôi lập tức không nghi ngờ nữa. Nhưng anh đối xử với tôi thế nào? Tôi là vợ của anh, anh đang ở trước mặt tôi mà không chịu nói thật còn chưa tính, còn tính toán với người một nhà chúng tôi. Nếu anh chỉ cần lấy một người vợ nói gì nghe nấy, vậy thì việc gì phải cưới Ngu Hồng Đậu tôi đây?"

Cô càng nói càng tức, rốt cuộc không cầm nổi nước mắt, bật khóc như mưa.

Hạ Vân Khâm nhìn thấy thì vừa tức vừa đau lòng, giận dữ nói: "Chuyện này vô cùng nguy hiểm, từ đầu đến cuối đã chết không biết bao nhiêu người, tuy không có chứng cứ nhưng bây giờ anh nghi ngờ cái chết của Bạch Hải Lập và Sử Xuân Lệ có liên quan tới chuyện này, tính em hay tò mò, nếu nói cho em biết sớm, dẫn nguy hiểm tới cho em thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ anh phải trơ mắt nhìn em bị cuốn vào sao?"