Hồng Đậu

Quyển 1 - Chương 3: Tôi có kẹo

Ngu Sùng Nghị vốn định về nhà lấy đồ, không ngờ lại thấy Hồng Đậu đang đi ra, vội đứng lại quét từ trên xuống dưới một cái, thấy em gái vội vội vàng vàng thì trong lòng liền biết cô đang bị muộn, càng nhíu mày nói: “Sao bây giờ em mới xuống hả?”

Ngu Hồng Đậu nghe anh trai nhắc nhở mới bừng tỉnh, không để ý anh trai đang tiếp tục nói, cô dắt xe đạp ra: “Anh ơi, em đi trước đây. À, đúng rồi, tối hôm nay khi anh về nhà, mẹ muốn chúng ta đến nhà cậu đưa đồ đấy.”

Ngu Sùng Nghị do dự một chút, lấy kẹo hoa quế vừa mới mua trên đường đưa cho Hồng Đậu, nắm lấy tay lái xe đạp rồi lên tiếng, “Người Hồi (1) đấu đá dữ dội như vậy cũng không biết trên đường sẽ xảy ra chuyện gì nữa, hôm nay còn chút thời gian, để anh chở em đến trường.”

(1) Người Hồi là một dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Họ là một trong 56 dân tộc được nhà cầm quyền chính thức công nhận.

Hồng Đậu mừng rỡ, vội cất kẹo hoa quế đi rồi nhảy lên yên sau: “Tốt quá.”

Bành thái thái ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa hàng cho hai đứa trẻ ăn sáng, thấy tình huống này thì trong lòng thầm khen ngợi: “Hiếm khi thấy anh em hòa thuận như thế, đúng là làm người ta hâm mộ, nào giống hai đứa trẻ nhà chúng ta chứ, từ sáng đến tối toàn cãi nhau thôi.” Vừa nói chuyện, vừa giả vờ giận dữ chọc chọc gò má phúng phính của A Nguyên, khiến A Nguyên bất mãn lẩm bẩm thành tiếng.

Bành thợ may cầm thước dây từ trong cửa hàng đi ra, cười đáp: “Còn không phải do Ngu tiên sinh và Ngu thái thái dạy dỗ tốt sao?”

Ông ta đã ngoài 30 tuổi, đôi mắt ti hí nhỏ dài, lúc không cười cũng vẫn giống như đang cười, làn da ngăm đen, thân hình hơi thấp bé một chút, đặc biệt khi đứng cùng Bành thái thái cao lớn trắng mập thì sẽ thấp hơn vợ nửa cái đầu.

Hồng Đậu thường cảm thấy trong hai người này, một người thì giống như bánh trôi trắng trẻo, một người thì giống bánh vừng phương Tây, cô khẽ cười: “Bành tiên sinh và Bành thái thái nói đùa rồi, A Nguyên A Bảo mới có mấy tuổi, đợi chúng nó lớn lên đương nhiên sẽ hiểu được sự tôn trọng giữa anh em thôi.”

Ngu Sùng Nghị đợi Hồng Đậu ngồi vững xong liền chào một tiếng: “Đi thôi.” Giẫm chân lên bàn đạp, xe đạp như mũi tên xông ra ngoài.

Con ngõ nhà Hồng Đậu ở cách trường đại học St. John không xa, trên đường chỉ cần vòng qua một con đường lớn và một công viên thôi, tính ra không quá một phút.

Hai anh em đón ánh nắng mùa thu chạy như tên bắn một hồi, Hồng Đậu giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc bay loạn xạ, cô hỏi anh trai: “Anh ơi, anh còn nhớ tờ báo lúc trước anh lấy từ tiệm may của Bành gia không? Tìm được Vương Mỹ Bình chưa anh?”

Ngu Sùng Nghị khựng lại một chút rồi mới nhớ ra cô em gái của mình đang nói đến ai, chậm chạp đáp, “À, cô ta sao, chưa tìm được.”

“Có phải cô ta bị bọn lừa đảo bắt cóc tống tiền không anh?” Hồng Đậu tò mò truy hỏi, “Lẽ nào đám người kia không muốn tiền chuộc của gia đình cô ta à?”

Ngu Sùng Nghị ngạc nhiên hỏi lại, “Ai nói với em là cô ta bị bắt cóc tống tiền?”

Hồng Đậu nhún vai: “Em đoán thôi. Một người đang sống sờ sờ lại mất tích kỳ lạ như vậy chắc phải có một lời giải thích chứ.”

Ngu Sùng Nghị biết từ trước tới giờ em gái thích tìm kiếm mấy tin tức này để xem, thấy cô nói chuyện không ngừng, ngược lại cũng bất giác thấy kỳ lạ, anh ta chỉ thận trọng nói: “Mấy tháng nay bọn anh cũng bắt được không ít bọn lừa đảo, hỏi một lượt cũng không có một tin tức nào của Vương Mỹ Bình cả. Nếu như lúc trước bọn cướp vì tiền mà bắt cóc cô ta, cô ta là một cô gái nông thôn, lại ra ngoài một mình, tiền bạc mang theo bên người chắc cũng có hạn thôi, hơn nữa mấy tháng sau gia đình cô ta chưa hề nhận được điện thoại tống tiền của bọn chúng.”

Nếu là vì cướp sắc thì mấy ngày nay anh ta và đồng nghiệp đã tìm kiếm trong mấy đám kỹ nữ ở Thượng Hải một lượt rồi, từ đầu đến cuối vẫn không thể tìm được “mặt hàng mới” nào có dung mạo giống Vương Mỹ Bình.

Thực ra quanh năm suốt tháng ở Thượng Hải không biết là mất tích bao nhiêu người nữa, sao có thể mỗi người đều tốn công tốn sức đi tìm được? Sở dĩ bỏ nhiều công sức vào Vương Mỹ Bình như vậy còn không phải vì Vương Mỹ Bình có một người cậu có chút danh tiếng sao?

Người này tên là Chu Đồng Cường, là một học giả có chút danh tiếng ở Thượng Hải, tuy gia cảnh nghèo nàn nhưng con người lại cứng rắn, mỗi một bài viết ra đều là mũi kim phê phán tệ nạn, bình luận về những nhân vật quan trọng, lời lẽ nghị luận đều cực kỳ cay độc.

Đồn trưởng đồn cảnh sát lo ngại sức ảnh hưởng nhất định của Chu Đồng Cường ở Thượng Hải nên mới cố ý nhắc nhở phải điều tra nghe ngóng cẩn thận. Nhưng mà đã tìm suốt một tháng, bọn họ lật tung mấy trạm thu nhận ở tô giới (2), phòng ca vũ, bệnh viện giáo hội, thậm chí là nơi nhặt xác chết ở ngoại thành cũng vẫn không có manh mối.

(2) Tô giới: Theo luật quốc tế, một Tô giới là một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý. Thường thường là một cường quốc thực dân hay một thế lực nào đó được cường quốc thực dân hậu thuẫn như trong trường hợp các công ty mậu dịch thực dân.

Sợ em gái tiếp tục gặng hỏi, anh ta hơi chột dạ, “Không tìm được không phải là đã chết, giống như mấy nữ sinh rời nhà trong gia đình cũ như Vương Mỹ Bình vậy, một năm chắc trốn nhà mấy lần, có lẽ vì theo đuổi tình yêu, bỏ nhà theo trai cũng là điều có thể xảy ra.”

Tuy nghe được hàm ý qua loa trong lời nói của anh trai, nhưng Hồng Đậu đồng ý đây cũng không phải là không thể.

“Ngôi sao lớn Trần Bạch Điệp thì sao?” Hồng Đậu lại hỏi, “Mấy ngày nay các anh bận như thế chính là vì tìm kiếm cô ta à?”

Ngu Sùng Nghị thở dài: “Đúng vậy.”

Danh tiếng của Trần Bạch Điệp đang lên, không ít nhân vật nổi tiếng qua lại với cô ta, cô ta vừa biến mất, từ trên xuống dưới đồn cảnh sát đều loạn cả lên, ví dụ tối hôm qua anh ta nhận lệnh đi điều tra căn hộ ở tô giới Pháp dưới tên của Trần Bạch Điệp, tới tận nửa đêm mới xong.

“Vậy các anh có manh mối gì không?”

“Chưa có.” Trong chớp mắt đã đến cổng trường đại học St. John, Ngu Sùng Nghị dừng xe lại, “Đến rồi, mau xuống đi.”

Hồng Đậu nhảy xuống, nhìn gương mặt của anh trai, không biết vì sao cô luôn cảm thấy hôm nay tinh thần anh trai hơi suy sụp.

Ngu Sùng Nghị quay đầu chống lại ánh mắt đánh giá của em gái, chần chừ một lúc, đột nhiên nói, “Hồng Đậu, nếu anh thay đổi công việc, em cảm thấy thế nào?”

Hồng Đậu sững sờ, thay đổi công việc? Đang tốt như vậy sao lại nói thế?

Dường như Ngu Sùng Nghị có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết mở miệng như thế nào, im lặng hồi lâu, cuối cùng anh ta đưa tay sờ đầu em gái, khẽ cười khổ: “Được rồi, em lên lớp trước đi, về nhà rồi nói tiếp.”

Hồng Đậu không thể làm gì khác đành đáp: “Vâng.”

Cô ôm cặp sách đi vào trong được một đoạn, lại quay đầu nhe răng cười với anh trai: “Anh ơi, không phải anh có bạn gái đấy chứ? Coi như muốn lừa mẹ, cũng tuyệt đối không thể được lừa em đâu đấy.”

Ngu Sùng Nghị không để ý lắm, giẫm chân lên bàn đạp nghênh ngang rời đi, từ xa nói vọng lại: “Tan học thì cùng bạn học về nhà sớm một chút, nếu có thời gian rảnh anh sẽ tới đón em.”

Hồng Đậu vừa đi vừa thầm suy đoán.

Khi cha còn sống thì kinh doanh hàng da, vì tích góp được chút tài sản nên quanh năm suốt tháng thường ra ngoài. Lúc đó anh trai không hiểu chuyện, giống như một cây củ cải lớn rỗng ruột, cả ngày chỉ ăn chơi không lo học hành. Tuy cũng theo cha ra ngoài học tập vài lần nhưng không học được cách buôn bán.

Sau khi cha bị bệnh phổi mà qua đời, anh trai trở thành người đàn ông duy nhất trong gia đình. Giống như trong một đêm anh trai đã trưởng thành lên không ít, hiểu được việc phải lo cho gia đình, cũng hiểu được cách thông cảm với mẹ.

Lúc đó tình thế Bắc Bình (3) không tốt, dính dáng tới Thượng Hải nên cũng bị siết chặt lại, mẹ sợ chiến tranh xảy ra nên quyết đóng cửa hàng hàng da rồi bán đi từng sản nghiệp cha để lại lấy tiền, một phần quy ra thành tiền mặt, một phần còn lại đổi thành vàng thỏi, vừa tiết kiệm chi phí vừa cẩn thận quản lý sinh hoạt của một nhà ba người.

(3) Bắc Bình: Tên gọi cũ của Bắc Kinh.

Sau khi thời cuộc tạm ổn một chút, anh trai không thể thi đại học, cũng không muốn ở nhà nhàn rỗi như vậy nên đến gặp một người bạn của cha lúc còn sống, xin ông ấy viết một lá thư giới thiệu đến trường cảnh sát học tập.

Lúc đó hệ thống tuyển sinh của đồn cảnh sát ở Thượng Hải chưa hình thành một hệ thống nghiêm ngặt, sau khi anh trai tốt nghiệp thì thuận lợi vào một tô giới chung thuộc sở cảnh sát rồi trở thành một cảnh sát.

Nhưng mà xem xét “danh tiếng” hiện nay của cảnh sát ở bên ngoài, từ trên xuống dưới đa phần đều là người ngồi không ăn bám, anh trai trà trộn trong đó chỉ có thể ẩn dật thôi.

Ví dụ như vụ án của Vương Mỹ Bình kia, lúc đó anh trai còn từng đặc biệt kiếm những thông báo tìm người ở các tờ báo khác, có thể thấy vì muốn phá án, anh trai đã bỏ ra rất nhiều công sức, đáng tiếc một cây làm chẳng nên non, sức của một mình anh trai thì có ích lợi gì chứ.

Xưa nay bản tính của anh trai luôn thẳng thắn lại đơn thuần, về lâu dài gặp phải thất bại thì sẽ buồn bực.

Thế nhưng, nếu anh trai không làm cảnh sát nữa thì định làm nghề gì đây?

Trên đường, Hồng Đậu gặp được bạn học Cố Quân và Tiếu Hỉ Xuân, ánh mắt nhìn nhau thầm hiểu, cùng chạy về hướng lớp học.

Phòng học vô cùng sôi nổi, nhìn vào thì thấy chỗ nào cũng đầy người, nghĩ tới đám học sinh đều e ngại uy danh của thầy Nghiêm, không ai dám tùy ý trốn học cả.

Thầy Nghiêm là giáo sư môn quốc ngữ, có bản lĩnh khác thường chính là đã gặp thì không thể quên được, lúc bắt đầu tiết đầu tiên của lớp, ông không cảm xúc đối chiếu danh sách lớp, thầm ghi nhớ tướng mạo của tất cả học sinh trong lớp.

Sau lần đó, cứ đến giờ vào học thì ông không bao giờ điểm danh, chỉ cần đưa mắt nhìn một lượt là có thể biết ngay học sinh nào lên lớp.

Trốn học một lần, thành tích môn học lập tức bị xóa bỏ, đến muộn hai lần cũng như thế.

Ông còn quy định làm bài tập nhất định phải dùng bút mực Cung Giai, nếu như viết ẩu hay qua loa, chỉ cần cộng lại đủ ba lần như thế thì lập tức hủy bỏ tư cách thi cuối kỳ.

Nhiều năm qua, ông luôn lạnh lùng vô tình, cho dù hiệu trưởng đứng ra nói hộ cũng không có tác dụng.

Hồng Đậu vừa mới ngồi xuống thì lập tức phát hiện trong phòng học có một số gương mặt lạ, bắt đầu học kỳ mới có hơn một nửa học sinh từ khoa ngoài chuyển vào.

Cô chú ý đến bạn học nữ ngồi ở chính giữa hàng thứ ba kia rất xinh xắn, dịu dàng, quần áo được thiết kế tỉ mỉ lại khá đẹp, khiến cô phải nhìn lâu hơn vài lần.

“Đó là thiên kim tiểu thư của Hạ Mạnh Mai.” Cố Quân nhỏ giọng nói, cô ấy có gương mặt tròn, trên mặt cũng đeo kính mắt tròn, theo như cô ấy nói thì bởi vì cha làm chủ tòa soạn báo cho nên từ nhỏ trong nhà đã có rất nhiều sách để cô ấy đọc, đọc hết năm này qua năm khác, cuối cùng đọc đến nỗi bị cận thị luôn.

Hồng Đậu giật mình, đây là việc trùng hợp đến mức nào chứ, hôm qua mới thấy anh trai, hôm nay lại gặp em gái.

“Với lại học kỳ này của chúng ta sẽ có một giáo viên dạy âm nhạc mới, có quan hệ mật thiết với Tứ tiểu thư Hạ gia, đồng thời còn là đại mỹ nữ có tiếng của Thượng Hải nữa, cậu đoán xem là ai?” Tin tức của Cố Quân rất rộng, mỗi khi đến thứ hai thì sẽ mang đến không ít tin tức mới.

Nếu không có chuyện cũ của ngày hôm qua, có lẽ Hồng Đậu cũng không nghĩ ra được đáp án, nhưng lúc này đầu óc khẽ động lại có một suy đoán, vừa muốn nói tiếp thì một ông già tóc bạc râu xám nghiêm nghị bước vào, chính là thầy Nghiêm.

Hôm nay ông mặc một bộ trường bào bông màu xanh lam có nhiều nếp nhăn, mái tóc bạc rối bời, khuy áo phía dưới cũng quên cài nhưng không ảnh hưởng tới sự uy nghiêm của ông, vừa bước lên bục giảng vừa cầm xấp bài tập dày trong tay ném lên bàn, vô cùng giận dữ quát lên: “Một nửa bài tập hè đều sai bét, tôi cũng không biết tại sao các trò lại chậm chạp và lười biếng như vậy, phải biết đợi đến khi các trò chăm chỉ học hành thì đã già rồi, các trò cứ việc qua quýt đi, ông lão này quá xấu hổ, sức lực thực sự có hạn, chỉ có thể dùng vài biện pháp “tốt” để dạy dỗ các trò thôi. Tất cả các trò lấy bài tập về làm lại hết.”

Tiếng quát to này khiến bầu không khí trong lớp lập tức đóng băng.

Có bạn học nữ ngồi hàng trước dường như rất nhát gan, vừa sợ hãi vừa run rẩy không ngừng, chỉ trong chốc lát người nghiêng sang một bên, yếu đuối ngã xuống khiến mọi người kinh ngạc hô lên.

Hồng Đậu vội nhìn một cái, chính là vị thiên kim tiểu thư của Hạ gia.

Có người gấp gáp nói: “Theo như y học phương Tây thì bạn học Hạ bị ‘tụt huyết áp’ rồi, bạn học nào có kẹo không, mau đưa cho bạn học Hạ ăn đi.”

Nhất thời phòng học loạn cả lên, thầy Nghiêm không ngờ tiếng quát của mình lại làm một học sinh ngất xỉu, mặc dù cố gắng duy trì sự bình tĩnh nhưng ông cũng gấp gáp cao giọng hỏi: “Ai có kẹo không?”

Ngu Hồng Đậu nhớ lại lúc trên đường đi anh trai có đưa cho mình một túi kẹo hoa quế, vội vàng lấy ra, đứng lên đi tới chỗ Tứ tiểu thư Hạ gia: “Tôi có kẹo này.”

Cô đang đi tới thì đột nhiên trong đầu xuất hiện một suy nghĩ: chẳng trách hôm qua Hạ Vân Khâm lại có thể móc ra kẹo cho mấy đứa trẻ của Bành gia, lẽ nào là vì em gái mà lúc này cũng chuẩn bị sẵn sao?

Hồng Đậu bước tới hàng thứ ba, đúng lúc bên ngoài có một đám người đi ngang qua, trong đó có một phu nhân trẻ tuổi mặc sườn xám có đính hạt ngọc màu xám vô tình thấy được, lập tức gọi: “Em tư.”

Cô ta vội bước nhanh tới, vừa đi vừa lấy một thanh sô cô la trong chiếc túi nhỏ trên cổ tay ra, nhưng không đợi cô ta đi đến trước mặt thì Hồng Đậu đã lấy kẹo hoa quế bỏ vào trong miệng Hạ tiểu thư.

Hạ tiểu thư nhanh chóng tỉnh lại, thấy vị phu nhân kia thì khẽ nói: “Chị dâu.”

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Vân Khâm: Ai có kẹo không?

Hồng Đậu: Tôi có kẹo này, muốn ăn sao, tôi vứt rồi, không cho đâu.

Tác giả: Hố hố hố hố hố.

Chương trước không phải Hạ nhị thiếu gia nhìn Hồng Đậu đâu, hiện tại cậu ấy còn không biết Hồng Đậu.