Chia tay không đáng sợ, đáng sợ chính là bạn vẫn tưởng đôi ta chia trong hoà bình, kết quả hóa ra là mình bị đội nón xanh, bị đội nón xanh đã đành, tiểu tam còn tìm tới cửa tới châm chọc chính mình là một bà cô.
“bà cô của tôi ơi, con bé này cũng quá càn rỡ rồi! Bảo Châu, sao cậu không đánh ả ta một trận cho tàn phế đi!”
“tớ còn chưa kịp chạm vào một cọng lông của ả ta, tên lợn thối Trương Dương kia đã chạy tới che chở ả, tớ thật là mắt mù, còn mù tới mười năm, mẹ nó!”
Bạn thân không biết nên khuyên như thế nào, vốn là kim đồng ngọc nữ cũng tránh không khỏi số kiếp chia tay, cô cũng chỉ có thể bồi nàng uống rượu.
Bảo Châu không biết là uống bao nhiêu, cuối cùng trong đầu liền nảy ra một ý niệm, nhất định không thể buông tha đôi cẩu nam nữ kia, nhất định phải trả thù.
Lúc uống rượu thì đó là một lý tưởng hào hùng, tỉnh rượu trong đầu cũng chỉ còn lại cơn choáng váng mê mang.
Bảo Châu nói là không muốn buông tha đôi cẩu nam nữ kia, nhưng là lại nghĩ không ra biện pháp gì.
Nói nàng đi cầu xin nối lại tình xưa, đương nhiên là không có khả năng, hai người tình cảm rất sâu, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ vấn đề gì.
Nàng sống chung với Trương Dương cực kì không hài hòa.
Cha mẹ Bảo Châu đều là giáo viên, quản giáo Bảo Châu vô cùng nghiêm khắc, hai người quen nhau từ hồi cao trung, tuy nói yêu sớm nhưng là cùng lắm cũng chỉ là nắm tay mà thôi, mãi cho đến tốt nghiệp đại học Bảo Châu ra mắt cha mẹ Trương Dương, hai người mới nghĩ phát triển thêm một bước.
Trương Dương từ nhỏ cũng là con nhà người ta, một chút phản nghịch cũng không có, tự nhiên cũng không có kinh nghiệm gì .
Cũng không biết có phải Trương Dương sốt ruột thoát khỏi cái danh xử nam hay không, lần đầu tiên vô cùng nóng nảy, Bảo Châu lại là cực kì sợ đau, dươиɠ ѵậŧ của hắn còn không phải thuộc loại kích cỡ bình thường, không có tiền diễn, kích cỡ lại không tương xứng, kết quả chính là Bảo Châu thiếu chút nữa nhập viện, hắn thiếu chút nữa mắc phải bệnh liệt dương.
Lần đầu tiên cứ như vậy kết thúc.
Lần đầu tiên thảm thiết như vậy đã để lại bóng ma sâu sắc trong lòng Bảo Châu, hơn nữa Trương Dương làm tiền diễn có chút thô lỗ, về sau lúc nếm thử, kẻ sợ đau như Bảo Châu căn bản bản không tiết được ái dịch, sau khi miễn cưỡng đi vào, hai người đều khó chịu không chịu nổi, sau vài lần đi vào Bảo Châu liền chảy máu, Trương Dương chỉ có thể rút ra, cuối cùng đều là Bảo Châu giúp hắn loát bắng ra.