Passage D"Enfer

Chương 26: Ngoại truyện 1

Chuyển ngữ: Trần

"Ngài Lôi, theo lời kể của phạm nhân mãn hạn tù được phóng thích cùng ngày với anh thì bốn năm trước, Triển Hùng Phi và Đinh Trai đã lái một chiếc xe van tới đón anh." Lý Thành ngồi phía đối diện, tay hí hoáy nghịch một chiếc bật lửa. Bên cạnh là nhân viên ghi chép Tiểu Triệu. "Cũng tức là, anh chính là người cuối cùng gặp Triển Hùng Phi và Đinh Trai."

Lôi Tử tựa vào lưng ghế, có lẽ là vừa tham gia hoạt động nào đó về. Tóc vẫn rất ngắn, nhưng đã được vuốt keo. Cổ áo sơ mi kẹp một chiếc móc kim loại hình cành ô-liu, đi kèm với một bộ com-lê màu đen sang trọng, giá cắt cổ.

"Họ mời tôi bữa cơm." Hắn nhíu mày nhớ lại, "Tôi và anh Triển, chính là Triển Hùng Phi ấy, giường trên giường dưới ngót ngét tám năm." Hắn duỗi tay một cách rất tự nhiên, "Ăn xong thì đường ai nấy đi."

Lý Thành nhìn hắn, rút từ cặp công văn ra một túi vật chứng bằng nhựa trong suốt, đựng một chiếc ví tiền: "Trận mưa bão tháng sáu đợt đó khiến mấy quận huyện xung quanh đều ngập úng cả, một số vùng núi còn xuất hiện tình trạng sạt lở cục bộ. Lúc đội cứu hộ đi dọn dẹp thì tình cờ phát hiện ra hai thi thể nam giới, đều có vết thương do bị chém. Theo phán đoán sơ bộ, có thể là do hung khí cỡ lớn như rìu gây nên."

"Anh Triển và A Trai?" Lôi Tử nghiêng người về phía trước.

Lý Thành gật đầu: "Bởi vì không phải là hiện trường gây án đầu tiên, nên manh mối xung quanh còn nhiều thiếu sót." Anh ta đẩy túi vật chứng về phía trước, "Chỉ tìm được chiếc ví này trên người nạn nhân, không có tiền mặt, tổng cộng có mười hai chiếc thẻ, đều thuộc về một người," Anh ta nhìn chằm chằm Lôi Tử, "Quan Huệ Lương."

Lôi Tử lập tức nhướn mày, hình như bấy giờ mới bắt đầu nghiêm túc suy xét đến chuyện này: "Bốn năm trước tôi chỉ vừa mới quen Tiểu Quan, em ấy có đánh mất ví tiền hay không, tôi..."

Hắn đánh giá chiếc ví tiền kia, hắn gọi Quan Huệ Lương là "Tiểu Quan". Lý Thành tiếp tục hỏi: "Giám đốc Lôi, anh và giám đốc Quan quen nhau thế nào vậy?"

Lôi Tử đột nhiên bật cười. Không thể không thừa nhận, nụ cười của hắn rất hút mắt: "Hồi đó tôi vừa ra tù mà, làm gì còn mặt mũi về nhà nữa, cứ ngồi ở vệ đường, ở đoạn khu vực giáo đường Tiểu Nam ấy." Hai tay hắn đan vào nhau, đặt trên bàn, mang một sức hút vô cùng đạm nhiên, "Sau đó thì gặp được em ấy. Em ấy theo đạo Cơ Đốc, nói thế nào nhỉ, em ấy là thiên sứ của tôi."

Lời này có phần quá mức sến sẩm, nhưng Lý Thành chẳng hề để tâm. Anh ta chỉ chăm chăm vào tay của Lôi Tử. Ngón áp út bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn bạch kim, có lẽ là nạm kim cương chìm, nhưng trên tư liệu hộ tịch của hắn rõ ràng lại hiển thị: Lôi Chính, độc thân.

Bên cạnh ngón tay ấy, ngón út thiếu hẳn một khúc. "Giám đốc Lôi, tay của anh..."

Lôi Tử nhìn theo tầm mắt anh ta: "Ồ." Hắn chẳng hề giấu giếm, "Tôi có tiền án tiền sự mà, người ta tuyển tôi chắc chắn không yên tâm rồi, tôi bèn tỏ chút lòng thành." Hắn nhìn ngón tay bị đứt kia, như là nhớ đến chuyện gì đó, nói nhẹ tênh: "Vì em ấy mà chặt đi đấy."

Lý Thành rời mắt, xoa tay: "Được, vậy thì đến đây thôi, bên phía giám đốc Quan có lẽ cũng hòm hòm rồi." Anh ta đứng dậy, đưa ghi chép tới trước mặt Lôi Tử, "Chiếm dụng thời gian của các anh rồi."

Lôi Tử là một người rất khách sáo. Người ta đứng dậy, hắn cũng đứng dậy, khom lưng ký tên. Không thể không nói, Lý Thành rất có thiện cảm với người này. Trẻ tuổi, giàu có, nhưng không kiêu căng. Anh ta dẫn hắn ra ngoài, lúc sóng vai bước ngang có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn, là thứ mùi cành thông đang cháy hòa cùng mùi xạ hương nam tính.

Quan Huệ Lương xong sớm hơn bọn họ, một mình ngồi ở phía đầu bên kia đại sảnh ồn ào. Lý Thành cùng Lôi Tử qua đó. Đúng lúc này, có người lướt ngang qua họ, đi qua rồi, mới dò hỏi gọi thử một tiếng: "Lôi Tử?"

Lôi Tử quay đầu lại nhìn, thấy một cảnh sát có tuổi hơi mập, dáng không cao, mắt cụp: "...Đội trưởng Hoàng?"

"Đúng là cậu à, khác hẳn ra!" Viên cảnh sát họ Hoàng mồ hôi nhễ nhại, giơ tay lên định vỗ vai Lôi Tử, nhưng nhìn đến bộ com-lê kia, lại chẳng dám xuống tay: "Sống tốt gớm nhỉ, nhãi con được phết đấy!"

Lôi Tử còn chưa kịp khiêm tốn, Lý Thành đã bất ngờ hỏi: "Lão Hoàng, hai người quen nhau à?"

Đội trưởng Hoàng khó xử nháy mắt, Lôi Tử bèn nói hộ ông ta: "Phó đội trưởng của khu nhà giam chúng tôi." Hắn tiện tay chỉ vào bàn làm việc ở hai bên, "Những phong bì dùng để đựng tài liệu của các anh, hồi đó toàn là đội trưởng Hoàng dẫn chúng tôi đi dán cả đấy."

Đây hẳn là quá khứ không hay của người thành đạt, đội trưởng Hoàng liền vội vàng chuyển chủ đề, kéo Lý Thành: "Mà tôi nói chứ, đẩy dân kỹ thuật như cậu lên tuyến đầu, đúng là chẳng biết trọng dụng nhân tài gì cả..."

Bọn họ nói chuyện với nhau, Lôi Tử quay đầu đi liếc Quan Huệ Lương, anh thì lại trông về phía hắn từ đầu bên kia đám đông. Ánh mắt bọn họ triền miên quấn quýt lấy nhau. Bên tai, đội trưởng Hoàng vẫn đang lải nhải với Lý Thành: "...Mẹ kiếp, ở tít rìa thành phố, không cho đánh xe đi thì cũng thôi, hóa đơn taxi còn phải báo cáo theo tỷ lệ nữa, đứa nhỏ đó đã vạ vật ngủ đây cả đêm rồi!"

Nghe ông ta nhắc đến "đứa nhỏ", Lôi Tử lập tức nói: "Cần đến đâu, tôi lái xe."

Hắn lái một chiếc xe Jaguar màu xanh xám rất bắt mắt. Quan Huệ Lương ngồi lên ghế phó lái. Lý Thành với hắn thì ở bên ngoài, cứ chốc chốc lại câu được câu chăng nói chuyện với nhau.

Bất luận thế nào, hai người này đều rất khả nghi, Lý Thành nghĩ, một người con nhà giàu, một tên tội phạm sát nhân, vậy mà lại trở thành đối tác với nhau, còn đều liên quan đến Triển Hùng Phi và Đinh Trai đã chết. Để mà nói về xác suất, đây là điều không thể, thế là anh ta liền muốn tiến hành quan sát thêm: "...Về qua đường Dân Chủ à, thế thì cho tôi quá giang với, tôi xuống chỗ trung tâm Thương mại Thế Giới."

Lôi Tử gật đầu. Lúc này, đội trưởng Hoàng đã làm xong thủ tục, dắt "đứa nhỏ" kia ra ngoài. Lôi Tử nhìn thấy, đây mà là đứa nhỏ gì chứ, cũng phải mười sáu, mười bảy rồi, mặc một chiếc quần bò khoét rách, quần áo dơ hầy, nhưng ngoại hình lại vô cùng xinh xắn, trông như con gái, nhìn thấy Lôi Tử, liền đỏ mặt ngây ra.

"Bắt được trong nhà vệ sinh chỗ ga tàu đấy." Lý Thành nói nhỏ, "Bán da^ʍ."

Lôi Tử chẳng ngạc nhiên: "Thiếu tiền à?"

"Nhà gom đồng nát sắt vụn, mẹ nó bị bệnh." Lý Thành bình thản tường thuật, "Ngoan lắm."

Lôi Tử xoay người lên xe. Cậu bé đó chui vào ghế sau, đội trưởng Hoàng với Lý Thành trái phải mỗi người một bên, kẹp đứa nhỏ ở giữa. Quan Huệ Lương liếc qua kính chiếu hậu, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng.

Xe khởi động, động cơ rất khỏe. Lôi Tử nghiêng nửa người lại, tay phải gác lên lưng ghế của Quan Huệ Lương, tay trái đặt trên biểu tượng con báo giữa vô lăng, động tác xoay tay linh hoạt.

Rất nhiều đàn ông đều lùi xe như vậy, nhưng trông hắn lại khác hẳn người thường. Có thể là bởi mùi nước hoa đắt tiền trên người hắn, cũng có thể là do một phần nhỏ áo sơ mi trắng lộ ra dưới cổ tay bộ com-lê, hoặc có thể là do thế tay gác trên lưng ghế Quan Huệ Lương rất đặc biệt. Tóm lại, hắn phóng khoáng, xa xỉ, có phong độ đàn ông không hề tầm thường.

Cũng có thể là bởi từng ngồi tù, Lý Thành nghĩ, đàn ông đã từng lên voi xuống chó, phong thái ắt phải hơn hẳn một bậc... Đúng lúc này, anh ta nhìn thấy mặt Quan Huệ Lương qua kính chiếu hậu. Trong ấn tượng, đó là một người hết sức tẻ nhạt, cũng có thể nói là anh rất quy củ, quy củ đến độ khiến người ta cảm thấy cuộc sống vô vị. Nhưng hiện giờ anh lại tràn đầy sức sống, bồn chồn, thậm chí là có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm ghế sau. Lý Thành nhìn sang bên cạnh. Lôi Tử đang dán mắt vào cảnh đường phố ngoài kính chắn gió, cậu bé kia thì lại ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Lôi Tử.

Có thứ gì đó rục rịch trong lòng, Lý Thành nhíu mày nghi hoặc.

"Lôi Tử." Quan Huệ Lương mở miệng nói chuyện, "Đặt hẹn chụp X quang mạch vành cho ba anh chưa?"

Lôi Tử buông tay khỏi lưng ghế, quay đầu lại. Xe thong thả tiến vào đường lớn: "À, để anh xem xem..." Ngữ khí của hắn lẫn Quan Huệ Lương đều vô cùng thoải mái, thoải mái đến độ hệt như...

"Thứ sáu," Lôi Tử mở giao diện wechat lên, "chín rưỡi sáng."

Quan Huệ Lương chẳng ừ lấy một tiếng, rút ngay điện thoại ra, gọi cho thư ký: "Sáng thứ sáu để trống lịch cho tôi... Dời sang thứ hai tuần sau, cúp đây."

Đúng, hệt như người nhà. Lý Thành sửng sốt. Lúc này, Quan Huệ Lương lại nhìn vào kính chiếu hậu. Vẻ mặt đó rất khó hình dung, đại loại như ghen ghét, đố kỵ. Anh nghiêng nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Cổ lại đau rồi..."

"Đã bảo em tắm xong đứng có đứng hứng gió lạnh trước cửa sổ mà!" Lời cằn nhằn của Lôi Tử xuất hiện đến là nhanh, lại cũng rất đỗi thản nhiên.

Con đường dẫn ra ngoại thành này rất nhiều xe lớn, đông nghìn nghịt, liên tục vượt lề tranh đường. Tình hình giao thông phức tạp như vậy, thế mà Lôi Tử lại vẫn vươn tay xoa bóp vai cho Quan Huệ Lương: "Chỗ này à?"

Ba người ngồi sau đều ngây ra. Đội trưởng Hoàng trợn mắt nhìn Lý Thành. Lý Thành bơ ông ta. Trái lại, cậu bé ngồi giữa thì đã thức thời cúi đầu xuống.

Quan Huệ Lương thoải mái rên khẽ. Lôi Tử liên tục xoa bóp cho anh, một tay điều khiển vô lăng. Tay nghề ấy, Lý Thành đã lái mười năm cũng thẹn chẳng bằng: "Sếp Lôi lái xe tốt ghê cơ?"

"Hồi còn ở trường nghề đã học cái này rồi." Hắn rất khiêm tốn, "Mấy cái khác thì không được chứ..." Nói được nửa chừng, chuông điện thoại reo. Hắn bắt máy, dùng tiếng anh nói chuyện. Nói thế nào nhỉ? Vừa nghe liền biết là học muộn, phát âm sứt sẹo, nhưng câu cú lại thông thạo. Nói qua loa chuyện công việc, hắn ngắt máy, rồi lại bóp vai cho Quan Huệ Lương.

Nhà cậu bé gần trạm xử lý rác thải phía tây thành phố. Đội trưởng Hoàng đưa cậu ta xuống xe, rồi cũng khiển trách dạy dỗ, kêu cậu ta không được làm nữa. Lôi Tử biết, không làm thế nào được, không làm việc ấy thì cậu ta làm cái gì đây? Hắn nhìn căn nhà công-te-nơ tồi tàn kia qua kính chiếu hậu, lấy bút từ túi ngực ra, tiện tay tìm lấy một mảnh giấy viết gì đó, rồi đưa cho Lý Thành: "Chỗ tôi có một cái xưởng, bảo cậu ta qua đó thử xem."

Lúc Lý Thành nhận lấy mảnh giấy đó, rõ ràng cảm nhận được Quan Huệ Lương lườm xéo Lôi Tử một cái.