Chuyển ngữ: Trần
Lôi Tử lập tức cảm nhận được, phả ra hơi nóng hầm hập, hỏi anh: "Em cũng có chút thích tôi mà, phải không?" Hắn chăm chú nhìn anh, bàn tay to lớn như muốn bóp vụn anh.
Ấy thế mà đúng vào lúc này, tiếng rên trong điện thoại chợt ngưng lại, cả gian buồng bỗng lặng như tờ, như thể cả thế giới đang chờ đợi lời hồi đáp của Quan Huệ Lương. Anh chẳng chốn dung thân, chật vật mấp máy môi.
Rất nhanh, tiếng rên trong điện thoại lại vang lên. Khác với lần trước, lần này to hơn, dập dìu hơn.
Nhìn phản ứng của anh, Lôi Tử đã biết đáp án, buông lỏng tay, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, thì thầm hỏi: "Liệu có một chút nào không..."
Cuộc đối thoại giữa kẻ bắt cóc và con tin không nên diễn ra thế này, đây càng giống như một đôi tình nhân ve vãn mập mờ. Không thể thế được, Quan Huệ Lương trốn tránh hắn, nghiêng đầu sang một bên. Lôi Tử đuổi theo đôi mắt anh, nghiêng người tới, lật ngược lại, đè anh xuống sập.
"A..." Quan Huệ Lương gánh chịu sức nặng của hắn, vùng vẫy muốn ngồi dậy. Tư thế này giúp Lôi Tử có thể nhìn thấy điện thoại. Những hình ảnh không dám nhìn thẳng ấy, cách thức cưỡng ép người khác ấy, sẽ khiến hắn muốn thử.
Lôi Tử chống tay bên người Quan Huệ Lương, khom lưng, từng chút một gặm nhấm bờ môi anh, mang theo tình ý nồng đượm. Có lẽ là bởi màn hình bên gối quá sáng, cùng cả những tiếng rên miên man không dứt kia, khiến hắn rời tầm mắt.
Đừng... Quan Huệ Lương thầm van nài, đừng nhìn!
Đầu lưỡi Lôi Tử vẫn vấn vương bên khóe môi Quan Huệ Lương, nhưng mắt thì lại liếc đi. Đầu tiên là kinh ngạc, sau là xấu hổ, cuối cùng cứ nhìn chằm chằm chẳng rời mắt, hơi thở cũng mỗi lúc một dồn dập.
Phút cuối, mắt nhìn về Quan Huệ Lương đã khắc hẳn. Hiếu kỳ, thôi thúc, bẽn lẽn lại nóng lòng muốn thử.
Quan Huệ Lương rúm ró dưới chiếc bóng của hắn. Đôi mắt vốn đã ươn ướt càng thêm nhòa lệ, bờ môi mấp máy, có vẻ như đang cầu nguyện. Cả người anh tựa như một sợi dây đàn mảnh dẻ đắt tiền, căng đến sắp đứt.
Lôi Tử nuốt nước bọt, cũng chẳng hỏi xem anh có bằng lòng hay không đã cởi nút áo anh. Bàn tay hắn vẫn vụng về vậy, lại cộng thêm kích động, khiến màn bạo lực này bắt đầu bằng một nhịp điệu hết sức hòa hoãn. Quan Huệ Lương trừng mắt nhìn bàn tay hắn từ từ mò xuống dưới, cắn chặt môi, không phát ra tiếng, tựa như một con cừu đợi chờ phán quyết.
Áo sơ mi bị mở phanh, ánh trăng rọi xiên lên làn da nhẵn nhụi, Lôi Tử ngắm nghía một hồi, mới bắt tay vào cởi, để bờ vai Quan Huệ Lương lộ ra ngoài. Xương sườn phơi ra, thân dưới trần trụi cũng phơi ra.
Nơi đó đã ngẩng đầu, góc độ chẳng lấy gì làm đẹp đẽ, xiêu xiêu vẹo vẹo nghiêng sang phải, gác lên háng. Bộ dạng ngu ngốc nửa nạc nửa mỡ này khiến Quan Huệ Lương thấy còn xấu hổ hơn cả hình dáng xấu xí lúc hoàn toàn cương cứng.
Anh cho rằng Lôi Tử sẽ chạm vào mông anh, chí ít thì cũng sẽ tách chân anh ra. Nhưng không. Tên đó vẫn hệt như lúc nãy, chống tay ngay ngắn bên người anh, mớn trớn anh, hôn anh, chỉ có điều cơ thể nóng hừng hực hơn mà thôi.
Quan Huệ Lương không đồng thuận, nhưng rồi dần dà, lại bất giác chìm đắm vào trong. Tên trai tân khiến người ta sinh lòng thương mến này, dùng một phương thức vụng về lại quá đỗi chân thành, nhẹ cắn lên cằm anh, mυ'ŧ mát trái cổ anh. Lúc hắn đột ngột liếʍ ɭáρ đầṳ ѵú, anh suýt nữa giật bắn người lên. Tiếp đến là lỗ rốn, lôиɠ ʍυ, cùng với thứ mà anh chưa từng ngờ tới – vật nằm giữa háng của mình, đều bị tẩn mẩn liếʍ ɭáρ khắp lượt.
Quan Huệ Lương kinh hoảng, bởi đôi tay bị trói ngược, đệm ở sau eo, bụng nhô cao lên. Nơi đó, Lôi Tử đang nhìn chăm chăm vào thứ ướt dầm dề của anh, thử ngậm vào từng chút một.
Ùng một tiếng, đầu óc Quan Huệ Lương loạn cào cào cả lên. Anh chưa từng nếm trải việc này, thậm chí còn chưa từng nghe ai nói đến. Vẻ mặt hốt hoảng khϊếp hãi, anh vội nhìn qua bên gối. Màn hình điện thoại đã không còn là hai người hồi nãy nữa. Ống kính đang chĩa thẳng vào một thanh niên gốc Á xăm trổ, giạng chân, bàn chân gập cong lên một cách kỳ lạ. Dưới háng là một người đang quỳ, miệng không ngừng nhả nuốt một cây gậy đen đen...
"A a!" Quan Huệ Lương vặn vẹo hông kêu lên, hệt như người trong điện thoại. Bắp đùi bất giác tách ra, mông ngọ ngoạy nhích lên trên, hai chân đạp lung tung trên sập, gót chân không ngừng cạ vào tấm nệm hoa thấm ướt mồ hôi cùng chiếc qυầи ɭóŧ mà Lôi Tử đã lén lút kéo xuống.
Lôi Tử nuốt vào thật sâu, túm lấy mắt cá chân trái phải không ngừng khua khoắng của anh. Tiếng rên của Quan Huệ Lương rất lớn, có phần quá lớn, vừa kêu rên vừa vùng vẫy trong tay Lôi Tử, cả người phập phồng như một con sóng, liên tục kêu "Sắp bắn rồi."