Chuyển ngữ: Trần
"Này!" Anh Triển gọi Lôi Tử, dùng nĩa nhựa chỏ Quan Huệ Lương, "Cho nó miếng đi."
Lôi Tử bưng bát qua.
Quan Huệ Lương thấy hắn bước tới. Ánh mắt ấy biết phải hình dung thế nào đây? Thuần phục, ỷ lại, khao khát. Bọn họ là đồng lõa. Ở góc tối người khác không nhìn thấy, bọn họ đã từng dây dưa vấn vít.
Nhìn chòng chọc Lôi Tử đút cho Quan Huệ Lương, anh Triển sai A Trai: "Đem điện thoại qua đây."
Gã chỉ chiếc điện thoại trên bàn. Điện đã sạc đầy, A Trai rút phích cắm ra, đưa điện thoại cho gã. Anh Triển nhanh tay mở danh bạ, tìm số Hoa Hoàn, bấm gọi.
"Alô," Chuông reo vài tiếng, đầu bên kia đã nhấc máy, "cô Quan này," anh Triển hòa nhã cười, "đã giao hẹn ba ngày," gã đứng dậy, hồ hởi đi lòng vòng trong buồng, "Được, được... đợi điện thoại của tôi."
Ngắt điện thoại, gã thảy điện thoại lại cho A Trai: "Đi thôi." Quay đầu lại liếc Quan Huệ Lương, gã dặn Lôi Tử, "Trông nó cho cẩn thận, sáng mai tụi tao về."
Lôi Tử nhíu mày: "Lâu vậy sao?"
"Phải dắt con ả đó lượn lòng vòng," Anh Triển đưa điện thoại của mình cho hắn, "Có chuyện gì thì gọi điện thoại." Khẩu trang, kính mát các loại gã đã sớm chuẩn bị trước. A Trai đi nổ máy xe, tiếng động cơ vang dội vọng lại từ ngoài sân. Anh Triển khua khua tay, "Mai là anh em ta trở thành người có tiền rồi."
Bọn họ rời đi, chỉ còn lại Lôi Tử và Quan Huệ Lương. Xe đã đi rất xa rồi, vẫn còn nghe văng vẳng tiếng lốp xe cọ sát với đường đất. Khoảnh sân yên tĩnh lại, bọn họ lặng thinh nhìn nhau. Chẳng cần mở lời, cứ nhìn hoài, rồi cùng cuốn vào nụ hôn ướŧ áŧ.
Nụ hôn này rất dài, tách ra lại dính lấy, mê đắm càng thêm mê đắm. Quan Huệ Lương chưa từng cảm thấy choáng váng bởi một nụ hôn đến vậy, say sưa mυ'ŧ mát khó lòng tách rời. Anh khe khẽ nói: "Thả tôi đi đi..."
Lôi Tử chợt dừng lại, thở dốc buông anh ra: "Bọn họ là anh em của tôi." Hắn thu dọn bát mì, đứng dậy giật dây đèn, "Tôi không thể hại bọn họ."
"Tôi thề!" Quan Huệ Lương tha thiết cam đoan: "Tôi sẽ không nói gì hết, không ai biết được đâu!"
Đèn tắt phụt, Lôi Tử không đáp. Gian buồng tĩnh lặng đến đáng sợ, giữa bóng đêm khiến người ta nghẹt thở, Quan Huệ Lương thấp giọng, nói: "Anh không hiểu sao?" Anh run rẩy, "Vì sao bọn họ chịu cho tôi ăn mì..."
Là cơm đưa tiễn, sao Lôi Tử có thể không hiểu: "Em không thể chết." Hắn kiến quyết, kiên quyết đến độ khiến người ta tan nát cõi lòng, "Cũng không thể đi."
Quan Huệ Lương không nói gì nữa. Sột sà sột soạt, tiếng Lôi Tử cởϊ qυầи, hắn bò lên sập, kéo người vào trong lòng, tạm coi như dỗ dành: "Theo tôi đi, không sao đâu." Hắn xoa vai anh, "Tôi..."
Tinh tinh, điện thoại của anh Triển vang lên, là tin nhắn tới. Lôi Tử với lấy điện thoại trên bàn, số lạ, của A Trai: "Làm gì thế cái thằng này..."
Chỉ có một đường link, một tay hắn nhấn vào, tay còn lại hãy còn đang ôm Quan Huệ Lương, nghiêng đầu định hôn anh. Giao diện thay đổi, âm thanh khá lớn vọt ra. Hai người đàn ông, đang ưm ưm a a rêи ɾỉ.
Lôi Tử giật mình thon thót, đần người trợn mắt nhìn màn hình. Phim người lớn, hai người đàn ông, thân dưới thúc vào thân dưới, huỳnh huỵch cọ sát: "Đệt mẹ!" Hắn ngồi bật dậy, gọi cho A Trai. Vừa gọi đã có người nhấc máy, đầu bên kia điên cuồng cười ha hả.
"Anh Lôi!" Tiếng to đến mức Quan Huệ Lương cũng nghe thấy: "Sướиɠ không... Anh em tốt thế còn gì... Sưởi ấm cõi lòng trai già còn zin, hai người cứ vui vẻ đi nhá!"
"Cút con mẹ mày đi!" Lôi Tử hằn học cúp máy, nằm trở lại. Tức thì tức thật, bên dưới lại hơi ngẩng đầu. Hắn ôm lấy Quan Huệ Lương. Người kia quay lưng đi không chịu ngoảnh lại. Hắn đè lên, nắm lấy cằm anh. Nương theo ánh trăng, muốn nhìn xem có phải anh cũng giống hắn, cũng thẹn thùng.
Quan Huệ Lương lạnh nhạt quay mặt đi. Bộ dạng như vậy khiến Lôi Tử kích động, sáp bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Thứ hồi nãy... em có nhìn thấy chưa?" Hắn lay anh, "Hả?"
Quan Huệ Lương nghe thấy rồi, vậy nên mới không nhìn. Lôi Tử thò tay vào áo sơ mi của anh: "Tôi nói..."
Tinh tinh, tinh tinh, tinh tinh... Điện thoại liên tiếp rung bảy, tám tiếng, hắn bực bội túm lấy, liếc qua thấy toàn là mấy đường link kia: "Mẹ kiếp điên à!" Nói thì nói vậy, ngón tay lại vẫn trượt lên trên, bấm mở ra.